Chuột phá từ thân, lá đến củ sâm
Những ngày này, thay vì trở về nhà khi trời tối, nhiều người trồng sâm ở vùng núi Ngọc Linh lại mang theo đèn pin, thức ăn và dụng cụ bắt chuột lên rừng. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những con chuột núi bắt đầu tìm đến các luống sâm.
Tại xã Măng Ri, tình trạng chuột cắn phá sâm diễn ra nghiêm trọng từ giữa tháng 8/2026. Thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 300 hộ dân bị ảnh hưởng, với khoảng 7.500 cây sâm Ngọc Linh từ 1-10 năm tuổi bị thiệt hại.
Gia đình anh A Chung (thôn Lộc Lái) hiện trồng gần 10.000 cây sâm Ngọc Linh. Từ cuối tháng 8 đến nay, khoảng 2.000 cây bị chuột cắn phá. Những luống sâm đang thời kỳ sinh trưởng bị chuột cắn gãy thân, phá lá. Đáng lo hơn, chuột còn đào đất tìm củ, cắn phần rễ và thậm chí tha củ sâm đến các gốc cây trong rừng để ăn.
“Ước tính gia đình tôi thiệt hại gần 400 triệu đồng. Nhiều cây bị chuột cắn gãy thân, lá nằm bẹp trên luống. Chuột không chỉ phá thân, lá mà còn đào bới, cắn cả củ sâm. Mỗi tối phải cầm đèn pin đi dọc các luống sâm để xua chuột. Có đêm bắt được 3 con đang phá sâm”, anh Chung kể”, anh Chung cho biết.
Theo anh Chung, chuột hoạt động mạnh vào ban đêm và rất khó phát hiện. Trước đây, gia đình thường lên vườn vào sáng sớm rồi trở về nhà khi trời tối. Nhưng từ khi chuột phá sâm, các thành viên phải thay nhau ở lại rừng để canh giữ.
Không chỉ gia đình anh A Chung, nhiều hộ trồng sâm khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Anh Lê Nguyễn Sơn, Trưởng thôn Long Tro (xã Măng Ri), có khoảng 1.600 cây sâm Ngọc Linh 1-2 năm tuổi bị chuột phá, thiệt hại ước gần 300 triệu đồng.
“Chuột chủ yếu đào củ, cắn phần rễ rồi bỏ lại thân và lá. Vườn sâm nằm trên núi, xen giữa rừng tự nhiên nên chuột có nơi trú ẩn. Chúng tôi đặt bẫy, làm lưới bao quanh vườn nhưng vẫn có chuột lọt vào”, anh Sơn nói.
Cả làng trắng đêm bảo vệ vườn sâm quý
Điều khiến người trồng sâm lo lắng là chuột không chỉ xuất hiện ở một vài luống mà có thể xâm nhập trên diện rộng. Các vườn sâm nằm rải rác trên núi, xen kẽ với rừng tự nhiên nên việc bao quây, ngăn chuột gặp rất nhiều khó khăn.
Theo ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri, chuột phá sâm nhiều nhất vào thời điểm mùa quả chín, khoảng đầu tháng 9. Tổng giá trị thiệt hại bước đầu trên địa bàn ước khoảng 4 tỷ đồng.
“Các vườn sâm nằm trên núi, diện tích rộng, xung quanh có nhiều khu vực rừng tự nhiên nên đây là nơi chuột sinh sống. Việc ngăn chuột xâm nhập rất khó”, ông Quang cho biết.
Để hạn chế thiệt hại, chính quyền địa phương đang vận động người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ vườn sâm như đặt bẫy, dùng lưới, ni lông che chắn và tổ chức canh giữ vào ban đêm.
Với người dân nơi đây, mỗi cây sâm bị chuột phá không đơn thuần là một cây trồng bị mất. Đó là công sức chăm sóc trong nhiều năm, là nguồn thu nhập được kỳ vọng sau một thời gian dài chờ đợi.
Tình trạng chuột phá sâm cũng xuất hiện tại xã Tu Mơ Rông. Riêng tại thôn Tu Mơ Rông, thống kê bước đầu ghi nhận có khoảng 1.000 cây sâm Ngọc Linh bị thiệt hại.
Ông Dương Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho hay những năm trước, chuột không phá sâm nhiều như năm nay. Nhằm ngăn chặn chuột xâm nhập, bảo vệ vườn sâm người dân chủ yếu đặt bẫy, canh chuột hoặc dùng tôn quây xung quanh khu vực trồng sâm.
Sâm Ngọc Linh là cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Người dân vùng núi Ngọc Linh phải đầu tư chăm sóc trong nhiều năm mới có thể thu hoạch. Vì vậy, việc hàng nghìn cây sâm bị chuột cắn phá gây thiệt hại đáng kể cho các hộ trồng sâm.
Trong những cánh rừng Ngọc Linh, khi ánh sáng ban ngày tắt dần, những người trồng sâm lại bắt đầu một “ca trực” khác. Họ soi đèn dọc từng luống sâm, kiểm tra những gốc cây bị đào bới, đặt lại bẫy và lắng nghe từng tiếng động trong đêm.
Bởi phía dưới những tán rừng ấy là những cây sâm phải mất nhiều năm chăm sóc mới có thể thu hoạch. Và chỉ một đêm sơ sẩy, chuột có thể phá hỏng thành quả mà người dân đã chắt chiu suốt nhiều năm.