Quạt Chàng Sơn đổi mới, hoà nhịp cùng dòng chảy văn hoá hiện đại

(CLO) Là một trong những làng nghề làm quạt nổi tiếng của Thủ đô, Chàng Sơn (Hà Nội) từ lâu được biết đến với những sản phẩm thủ công tinh xảo. Trước những thay đổi của thị trường, các nghệ nhân nơi đây đang nỗ lực đổi mới mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để vừa gìn giữ nghề truyền thống, vừa mở rộng cơ hội phát triển trong thời đại mới.

Nặng lòng với nghề quạt truyền thống

Sinh ra và lớn lên tại làng Chàng Sơn, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn là một trong số ít những người vẫn bền bỉ gắn bó với nghề quạt truyền thống qua nhiều thăng trầm. Trong bối cảnh nhiều hộ dân dần chuyển sang các ngành nghề khác, bà vẫn kiên trì duy trì việc sản xuất quạt thủ công theo phương thức truyền thống, góp phần gìn giữ những kỹ thuật chế tác đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ người Chàng Sơn.

Không chỉ là một nghệ nhân tâm huyết, bà còn trở thành cầu nối đưa hình ảnh quạt Chàng Sơn đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

clo_br_anh-1.jpg
Chân dung nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn. Ảnh: Đào Thảo.

Với những đóng góp bền bỉ ấy, bà nhiều lần được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành vì tích cực tham gia các hoạt động lễ hội gìn giữ, lan tỏa văn hóa làng nghề.

Sau những năm tháng duy trì việc làm quạt như một nghề phụ, mãi đến khi bước sang tuổi 50, bà Tuấn quyết định khởi nghiệp bằng nghề quạt giấy để tiếp tục phát huy văn hóa truyền thống làng nghề.

“Để hoàn thiện một chiếc quạt thủ công cần trải qua rất nhiều công đoạn và đó không phải việc có thể làm tốt chỉ sau vài ngày mà cần cả một quãng thời gian dài để người thợ có thể luyện thành thục”, bà Tuấn chia sẻ.

Chẳng hạn như vót nan, đây tưởng chừng là công đoạn đơn giản nhưng đôi lúc bà Tuấn vẫn bị dằm đâm vào tay gây xót và đau rát. Sau khi vót, phần khung quạt tiếp tục được gọt lại, việc phải dùng lực kéo mạnh đã ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ của người thợ.

clo_br_anh-3.jpg
Công đoạn vót nan quạt. Ảnh: Đào Thảo.

"Tôi luôn mong các bạn trẻ sẽ mặn mà hơn với nghề thủ công truyền thống. Muốn theo được nghề thì phải có tình yêu nghề, có tâm huyết mới gắn bó được lâu dài", bà Tuấn chia sẻ.

Hiện nay, bà Tuấn đã đưa máy móc vào một số công đoạn như chẻ nan, vào chốt nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất. Nhưng đối với bà, giá trị cốt lõi của một chiếc quạt vẫn nằm ở sự tỉ mỉ và khéo léo của người thợ.

Đổi mới để hoà cùng dòng chảy văn hoá hiện đại

Cùng với sự phát triển của thời đại, thợ Chàng Sơn phải đối mặt với bài toán cạnh tranh khi quạt thủ công phải tìm chỗ đứng trên thị trường vì quạt máy, điều hòa dần trở nên phổ biến. Người nghệ nhân vừa phải đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý, vừa phải tăng năng suất và đổi mới mẫu mã để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nhận thấy quạt giấy khó có thể cạnh tranh với các thiết bị làm mát hiện đại, bà Tuấn quyết tâm tìm ra hướng đi mới cho nghề quạt truyền thống. Bà bắt đầu hướng đến việc biến quạt thành các sản phẩm văn hoá nghệ thuật, được trưng bày và sử dụng trong các sự kiện, lễ hội. Từ những hoạ tiết mộc mạc, đơn sơ trên giấy cũ, bà dần thay đổi và biến chúng thành những nét vẽ độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc. Đó là mái đình, gốc đa, tranh Đông Hồ; là tất cả những gì quen thuộc, gần gũi với tuổi thơ của bà, với đất nước mình.

Nói về lý do lựa chọn những hoạ tiết ấy, bà Tuấn chia sẻ: “Đất nước như một phần máu thịt trong tôi, gắn bó và nuôi dưỡng cuộc đời tôi, khiến tôi luôn muốn làm một điều gì đó để tri ân đất nước mình”.

clo_br_anh-4.jpg
Những chiếc quạt với hoạ tiết gần gũi, mang giá trị văn hoá dân tộc. Ảnh: Đào Thảo.

Khát khao giữ nghề là vậy nhưng ban đầu bà gặp phải không ít trắc trở, khó khăn từ việc mẫu mã sản phẩm đã không còn phù hợp với xu hướng, thị hiếu của đa số khách hàng. Nhưng may thay hành trình giữ nghề của bà không đơn độc, từ chồng đến các con đều đồng hành cùng bà theo những cách khác nhau.

Bên cạnh đó, công việc của bà cũng được góp sức không nhỏ từ chị Nguyễn Như Quỳnh - con gái bà, người đã giúp bà mở rộng phạm vi kinh doanh thông qua mạng xã hội và kết nối nhiều tệp khách hàng tiềm năng. Đồng thời chị cũng là người kế thừa, tiếp nối truyền thống gia đình bằng việc gắn nghề làm quạt với phát triển du lịch bền vững.

Chính sự đồng hành ấy không chỉ giúp nghề truyền thống có thêm sức sống mới, mà còn cho thấy rằng để một giá trị văn hóa được giữ gìn và phát triển, cần có sự chung tay của nhiều thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay.

Không chỉ có vậy, sự thay đổi trong thói quen du lịch cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với các làng nghề truyền thống như Chàng Sơn. Du khách (đặc biệt là nhóm khách trẻ) không chỉ tham quan hay mua một sản phẩm hoàn thiện mà họ mong muốn được tự tay làm ra một phần sản phẩm, ghi lại những khoảnh khắc trải nghiệm và mang về một món đồ mang đậm tính cá nhân của mình.

anh-5.jpg
Du khách nước ngoài háo hức tham gia công đoạn dán quạt. Ảnh: NVCC.

Trước sự thay đổi ấy, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã lựa chọn cho mình một hướng đi mới, đó là biến xưởng quạt không chỉ là nơi sản xuất mà còn là không gian trưng bày kết hợp workshop trải nghiệm. Tại đây, du khách có thể tự tay thực hiện công đoạn dán quạt để hiểu hơn về sự công phu đằng sau mỗi chiếc quạt thủ công truyền thống.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, điều bà Tuấn gìn giữ không chỉ là những chiếc quạt, mà còn là ký ức của một làng nghề và niềm tin rằng câu chuyện của quạt Chàng Sơn sẽ còn được viết tiếp, bằng tình yêu và sự bền bỉ của những thế hệ mai sau.

Xem thêm

Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2026

Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2026

(CLO) Tối 18/6, tại Quảng trường Văn Miếu (phường Cao Lãnh), Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026 với chủ đề "Về nghe Sen kể chuyện" đã chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc của tỉnh Đồng Tháp.

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Cỡ chữ bài viết: