Tọa đàm 'Chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy với thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn'

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc nhìn lại và đặt lại các vấn đề lịch sử vì thế không chỉ có ý nghĩa học thuật, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về di sản và cách kế thừa các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.

Mục tiêu của tọa đàm là làm rõ thêm thân thế, cuộc đời và hành trạng của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - một trong những nhân vật kiệt xuất nhất của lịch sử Việt Nam, người đã được nhân dân tôn vinh, hiển Thánh và phụng thờ rộng khắp ở nhiều địa phương trên cả nước.

Dù cuộc đời và sự nghiệp của ông đã được nghiên cứu khá toàn diện, các nhà khoa học cho rằng vẫn còn tồn tại những “khoảng trống lịch sử”, đặc biệt là giai đoạn niên thiếu, chưa được các bộ chính sử ghi chép một cách đầy đủ và rõ ràng.

b8d85ed3-c555-4d69-874e-e03eba2eb011_1_201_a.jpeg
Quang cảnh tọa đàm khoa học với chủ đề: “Chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy với thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”.

Các tham luận trình bày tại tọa đàm cho thấy một hướng tiếp cận nhất quán, dựa trên việc khai thác hệ thống tư liệu và văn bản cổ. Nhiều vấn đề được đặt ra, như giả thuyết về ngày tháng năm sinh của Trần Quốc Tuấn; quãng thời gian tuổi trẻ kéo dài hơn 10 năm ẩn cư tại chùa để học tập và tu luyện; cũng như quá trình biến đổi tên gọi của chùa Thắng Nghiêm qua các thời kỳ lịch sử. Đây đều là những nội dung còn ít được đề cập hoặc chưa từng được làm rõ trong các công trình nghiên cứu trước đây.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia văn hoá cũng bàn luận về không gian phụng thờ các danh tướng triều Trần tại đình, chùa Khúc Thủy trong mối liên hệ với hệ thống di tích lân cận. Cách tiếp cận này giúp phác thảo một “không gian văn hóa triều Trần” khá đậm đặc ở khu vực phía Nam kinh thành Thăng Long xưa, gắn với ký ức về ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông vào các năm 1258, 1285 và 1288.

Chùa Thắng Nghiêm, còn có tên chữ là Phúc Đống tự, tọa lạc tại thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê (nay thuộc xã Bình Minh, TP Hà Nội). Ngôi chùa có lịch sử lâu đời, trải qua nhiều lần biến đổi và hiện được tôn tạo khá khang trang. Đáng chú ý, trong khuôn viên chùa hiện vẫn tồn tại khu thờ Vương triều Trần, trong đó có không gian phụng thờ Hưng Đạo Đại Vương.

Do những biến động lịch sử, nhiều tư liệu của chùa đã bị thất lạc. Tuy vậy, nhà chùa hiện vẫn lưu giữ và sưu tầm được một số hiện vật, tài liệu quý, trong đó có các đồ gốm sứ có niên đại thời Trần. Những dấu tích này gợi mở khả năng chùa Thắng Nghiêm từng là một cơ sở tôn giáo có quy mô và vị thế đáng kể trong giai đoạn nhà Trần.

Đặc biệt, bản sự tích về chùa được coi là một tư liệu có giá trị, mang tên Trần triều sự tích Thắng Nghiêm quốc tự. Văn bản chữ Hán này được chép theo thể thức thần tích, dựa trên kết cấu quen thuộc của dòng văn bản do Đại học sĩ Nguyễn Bính soạn và Quản giám bách Thần Nguyễn Hiền sao. Bản hiện còn được sao lại vào năm Thành Thái thứ 4 (1892), theo bản chép năm Tự Đức thứ 3 (1850) tại nhà một vị quan Thị lang họ Tô ở làng Bằng Đắng.

fad566bb-6b0b-449c-863f-bbe1f8318dcf_1_201_a.jpeg
PGS.TS Đinh Quang Hải - nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia chia sẻ tại toạ đàm.

Từ nền tảng văn bản này, PGS.TS Đinh Quang Hải - nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhận định: “Dù cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương đã được nghiên cứu sâu rộng, vẫn tồn tại một khoảng trống lịch sử chưa được các bộ chính sử đề cập. Đó là quãng thời gian hơn mười năm tuổi trẻ, từ khoảng bảy tuổi đến mười lăm, mười sáu tuổi, khi Trần Quốc Tuấn lánh đi ẩn cư sau biến cố tháng Giêng năm Đinh Dậu”.

Theo ông, việc tiếp cận và đặt lại vấn đề này không nhằm khẳng định một cách vội vàng, mà mở ra một hướng nghiên cứu bổ sung, giúp hoàn thiện hơn chân dung một nhân vật lịch sử lớn của thế kỷ XIII.

TS Chu Xuân Giao (Viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhấn mạnh sắc thái địa phương trong việc thờ phụng các danh tướng triều Trần tại vùng Khúc Thủy.
TS Chu Xuân Giao (Viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhấn mạnh sắc thái địa phương trong việc thờ phụng các danh tướng triều Trần tại vùng Khúc Thủy.

Ở góc độ nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng, TS Chu Xuân Giao (Viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhấn mạnh sắc thái địa phương trong việc thờ phụng các danh tướng triều Trần tại vùng Khúc Thủy.

Đây là một không gian tín ngưỡng đặc thù, nơi các nhân vật lịch sử được huyền thoại hóa thông qua hình ảnh ẩn thân, tu hành và cứu dân độ thế. Khi cộng đồng cư dân dịch chuyển vào không gian đô thị, các thực hành tín ngưỡng này tiếp tục được tái cấu trúc và thích nghi, cho thấy di sản văn hóa không bất biến mà luôn vận động như một hệ thống mở.

Theo TS Chu Xuân Giao, tín ngưỡng chính là “mã định danh” giúp cộng đồng vừa hội nhập vào đời sống mới, vừa duy trì ký ức về nguồn cội.

z7468789633841_cf02793b06e52cf8079c29528511a525.jpg
Sắc phong làng Xốm. Ảnh: Đinh Khắc Thuân

Buổi tọa đàm tiếp nhận gần 10 tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi học thuật của các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành. Nội dung được tổ chức theo 3 nhóm vấn đề chính: bước đầu hình thành các giả thuyết khoa học về chùa Thắng Nghiêm và thời niên thiếu của Trần Quốc Tuấn dựa trên bản Trần triều sự tích; phân tích mối liên hệ giữa hoạt động thờ phụng các danh tướng triều Trần ở Khúc Thủy với các không gian văn hóa lân cận; và khảo sát giá trị văn bản học của hệ thống tư liệu thư tịch cổ hiện còn.

Nhận định về kết quả tọa đàm, nhà sử học Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng các trao đổi khoa học lần này đã góp phần phát hiện và làm rõ thêm nhiều vấn đề mới, bổ sung nguồn tư liệu cho việc nghiên cứu và biên soạn lịch sử Việt Nam nói chung, lịch sử triều Trần nói riêng.

Đồng thời, tọa đàm cũng đưa ra những gợi mở quan trọng cho các hướng nghiên cứu tiếp theo, nhấn mạnh yêu cầu tiếp cận thận trọng, khách quan và khoa học đối với các tư liệu lịch sử, nhất là những vấn đề hiện mới đang ở dạng giả thuyết.

Xem thêm

Có gì trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Maison Kayser tại Phú Quốc?

Có gì trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Maison Kayser tại Phú Quốc?

Ngày 13/9, cửa hàng Eric Kayser tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc sẽ tổ chức sự kiện hưởng ứng cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của thương hiệu bánh Pháp Maison Kayser. Những màn biểu diễn mang cảm hứng lễ hội đường phố Paris cùng loạt quà tặng dành cho khách hàng tròn 30 tuổi hứa hẹn tạo nên một điểm hẹn ngọt ngào tại Nam đảo dịp cuối tuần.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10

(CLO) Ngày 11/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc- Mùa Thu năm 2026. Theo đó, lễ hội năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10/2026, đánh dấu bước đột phá lớn trong công tác tổ chức với mô hình "Lễ hội mở", đổi mới quản trị lấy nhân dân và du khách làm trung tâm, đồng thời chính thức công bố và đưa vào ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc. 

'Nét Hà thành' kể chuyện Hà Nội qua tà áo dài

'Nét Hà thành' kể chuyện Hà Nội qua tà áo dài

(CLO) Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội tổ chức trưng bày “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hoàn thuế cho đoàn phim ngoại phải đổi lấy giá trị lâu dài cho Việt Nam

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hoàn thuế cho đoàn phim ngoại phải đổi lấy giá trị lâu dài cho Việt Nam

(CLO) Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các đoàn phim nước ngoài, cùng nhiều cơ chế hỗ trợ dự án công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế cao. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, các chính sách này có thể tạo động lực thu hút nguồn lực quốc tế, nhưng phải được thiết kế theo hướng tạo ra giá trị lâu dài cho Việt Nam.

Bảo tàng Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa giá trị từ di sản công nghiệp

Bảo tàng Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa giá trị từ di sản công nghiệp

(CLO) Theo ông Nguyễn Tiến Đà, Bảo tàng Hà Nội là một trong những đơn vị triển khai chuyển đổi số khá sớm và đã xây dựng được một số sản phẩm bước đầu. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, công tác này vẫn cần tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng mục tiêu theo Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2024. 

Hà Nội tái hiện hành trình lịch sử qua ‘Bản Giao hưởng Hà Nội’

Hà Nội tái hiện hành trình lịch sử qua ‘Bản Giao hưởng Hà Nội’

(CLO) Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chương trình nghệ thuật “Bản Giao hưởng Hà Nội” sẽ công diễn ngày 9 và 10/10. Qua cấu trúc ba chương kết nối những tác phẩm kinh điển của Việt Nam, sự kiện tái hiện hào khí Thăng Long cùng diện mạo bứt phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

(CLO) Đặt đầu máy hơi nước 141-179 vào dòng ký ức của những người lái tàu vượt tuyến lửa, tọa đàm “Lửa trên đường ray” do Bảo tàng Hà Nội tổ chức đã tái hiện thời kỳ hào hùng của ngành Đường sắt. Qua lời kể nhân chứng và hoạt cảnh thực cảnh, lịch sử bước ra khỏi tủ kính để chạm tới trái tim thế hệ trẻ.

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

(CLO) Mùa phim Quốc khánh 2/9 năm nay cho thấy một diễn biến đáng chú ý: bộ phim tưởng như ít lợi thế nhất lại trở thành hiện tượng phòng vé, trong khi tác phẩm được kỳ vọng là “bom tấn” với mức đầu tư lớn lại gây thất vọng.

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

(NB&CL) Một món quà tặng có thể chỉ là vật phẩm nhỏ bé, nhưng phía sau nó có thể là câu chuyện về một vùng đất, một cộng đồng, một nền văn hóa. Khi được đầu tư đúng tầm và ứng dụng tư duy thiết kế bài bản, quà tặng không chỉ để trao nhận hay lưu giữ kỷ niệm mà còn có thể trở thành một “đại sứ văn hóa” đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa.

Cỡ chữ bài viết: