Trao đổi với phóng viên, Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, điều quan trọng nhất là phải tạo ra cơ chế đủ linh hoạt để địa phương chủ động khai thác các lợi thế về văn hóa và di sản. Khi được trao quyền nhiều hơn, các địa phương sẽ có thêm động lực để vừa bảo tồn, vừa biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững.
+ Thưa bà, bà nhìn nhận như thế nào về những cơ chế mới được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam?
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh: Tôi cho rằng đây là một bước tiến rất đáng chú ý trong tư duy phát triển văn hóa hiện nay.
Trong nhiều năm, chúng ta luôn khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của dân tộc. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chuyển hóa các quan điểm đó thành cơ chế, chính sách cụ thể vẫn còn những khoảng trống nhất định. Vì vậy, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 28 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế cho phát triển văn hóa.
Điểm đáng chú ý là Nghị quyết lần này không chỉ đề cập đến nhiệm vụ bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa, mà còn hướng tới mục tiêu phát huy các giá trị đó để tạo ra động lực phát triển mới.
Nói cách khác, văn hóa không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ gìn giữ bản sắc, mà còn được đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế, du lịch, công nghiệp văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Theo tôi, đây là sự chuyển dịch rất quan trọng trong tư duy phát triển, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.
+ Một trong những nội dung được quan tâm là thí điểm mô hình đô thị di sản. Theo bà, vì sao cơ chế này được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá?
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh: Việt Nam là quốc gia có hệ thống di sản văn hóa rất phong phú. Nhiều địa phương hiện đang sở hữu những quần thể di sản có giá trị đặc biệt, đồng thời cũng đang đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn vừa phát triển.
Thực tế cho thấy, không ít địa phương đã có định hướng phát triển theo mô hình đô thị di sản, nhưng vẫn gặp những khó khăn nhất định về cơ chế, nguồn lực và thẩm quyền quyết định.
Tôi cho rằng, điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết là cho phép chính quyền địa phương thực hiện thí điểm mô hình đô thị di sản theo các tiêu chí do Chính phủ quy định, đồng thời được quyết định một số cơ chế, chính sách đặc thù để khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa.
Điều này mở ra cơ hội rất lớn cho các địa phương có lợi thế về di sản.
Quan trọng hơn, cơ chế mới cho thấy tư duy phân cấp, phân quyền đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Bởi thực tế, địa phương là nơi hiểu rõ nhất giá trị của di sản, hiểu nhu cầu phát triển của địa phương mình và cũng là chủ thể trực tiếp chịu trách nhiệm trong công tác bảo tồn.
Khi được trao thêm quyền chủ động, địa phương sẽ có điều kiện linh hoạt hơn trong huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện và xây dựng các mô hình phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Theo tôi, đây chính là yếu tố có thể tạo nên sự khác biệt trong thời gian tới.
+ Bên cạnh câu chuyện đô thị di sản, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc thu hút nguồn lực xã hội cho văn hóa vẫn còn nhiều khó khăn. Bà nhìn nhận vấn đề này ra sao?
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh: Đây là vấn đề đã được nhắc đến nhiều năm nay.
Mặc dù xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa đã có những kết quả nhất định, nhưng nhìn tổng thể, nguồn lực đầu tư cho văn hóa vẫn còn hạn chế. Một số lĩnh vực như công nghiệp văn hóa vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, chưa hình thành được hệ sinh thái đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư.
Nguyên nhân có nhiều, nhưng theo tôi, một trong những nguyên nhân quan trọng là cơ chế khuyến khích đầu tư chưa thực sự hấp dẫn và ổn định.
Doanh nghiệp khi đầu tư vào văn hóa thường phải tính toán trong dài hạn. Trong khi đó, nhiều dự án liên quan đến bảo tồn di sản, thiết chế văn hóa hay phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa lại cần nguồn lực lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài.
Vì vậy, nếu không có cơ chế ưu đãi phù hợp về đất đai, thuế, phí hay các chính sách hỗ trợ khác thì rất khó tạo được sức hút đối với khu vực tư nhân.
Tôi cho rằng tinh thần của Nghị quyết lần này là mở rộng không gian cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển văn hóa. Tuy nhiên, để chủ trương đó phát huy hiệu quả, cần tiếp tục cụ thể hóa bằng những quy định rõ ràng, minh bạch và có tính khả thi cao.
+ Theo bà, cần làm gì để các cơ chế mới thực sự đi vào cuộc sống và tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới?
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh: Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương bằng những quy định thực thi rõ ràng.
Nhiều chính sách khi ban hành nhận được sự đồng thuận rất lớn, nhưng nếu quá trình triển khai chậm hoặc thiếu hướng dẫn cụ thể thì hiệu quả sẽ bị hạn chế.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương đi đôi với cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp. Khi địa phương được chủ động hơn trong việc quyết định các chính sách liên quan đến khai thác, phát huy giá trị di sản thì cũng sẽ chủ động hơn trong việc huy động nguồn lực và chịu trách nhiệm về hiệu quả thực hiện.
Một vấn đề nữa là phải bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Chúng ta không thể đánh đổi di sản để lấy tăng trưởng trước mắt. Nhưng ngược lại, cũng không nên nhìn di sản chỉ như một tài sản cần bảo vệ, mà cần coi đó là nguồn lực có thể đóng góp cho phát triển nếu được khai thác đúng cách.
Tôi tin rằng khi thể chế được hoàn thiện, nguồn lực được khơi thông và địa phương được trao thêm quyền chủ động, các giá trị văn hóa và di sản sẽ có thêm cơ hội được phát huy mạnh mẽ hơn trong đời sống. Đó cũng là cách để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của đất nước.
+ Trân trọng cảm ơn bà!