Những ánh mắt trong veo, điềm tĩnh của trẻ thơ cùng cái nhìn trìu mến của các cụ già khi thấy khách vào bản, khiến mấy ai có thể hình dung được nơi này vừa mới đây thôi, cơn lũ quét dữ dằn đã cuốn trôi đi tất cả.
Những nỗi ám ảnh thơ trẻ
Vượt qua những đoạn bùn đất gồ ghề, đất đá ngổn ngang không rõ đâu là đường, chúng tôi tới nhà của cậu bé Mùa Chí Mùa - bản Sơn Hà, xã Tà Cạ. Vẻ u hoài, trầm mặc không nên có ở một đứa trẻ 10 tuổi, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa của em như vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Ngày hôm ấy, Mùa đang bế em bé trong nhà, nghe tiếng nước với đá đập mạnh vào cửa. Biết lũ ập về nên Mùa vội bế bé bỏ chạy lên cao nhưng không kịp. Lũ cuốn Mùa và bé xuống dốc. Lúc này, có một cái cây trôi từ trên cao xuống đập mạnh vào bụng Mùa khiến em bé tuột ra, và chuyện đau lòng đã xảy đến. Chứng kiến người em họ 4 tháng tuổi ra đi mãi mãi trước mắt mình, ruột gan Mùa như thắt lại…
Người mẹ Và Y Dở vẫn chưa nguôi nỗi đau mất con, ngồi thẫn thờ bên cạnh phần móng nhà còn sót lại sau trận lũ quét.
Với khuôn mặt đầy những vết bầm tím, chân tay còn chi chít những vết trầy xước, đôi mắt buồn thăm thẳm trái ngược với nét mặt non nớt, trẻ thơ của mình, Mùa rơm rớm nước mắt kể lại: “Bị nước cuốn trôi, may vớ được cây đu đủ, con bám vào, trèo lên tường. Con rất buồn vì không cứu được em của mình. Từ hôm đó đến giờ, con ngủ không được vì luôn gặp ác mộng”. Từ ngày em bé mất, Mùa như người vô hồn, ngơ ngơ ngác ngác, thi thoảng Mùa lại ra bàn thờ ở góc nhà thắp mấy nén hương cắm lên và lặng ngắm nhìn em trong giàn giụa nước mắt.
Cơn đại hồng thủy lịch sử đã để lại trên bề mặt Kỳ Sơn một bức tranh điêu tàn, chưa thể khôi phục lại trong một sớm một chiều. Đất đá, cây cối theo dòng lũ phủ lấp đầy đường, hiện trường còn lại là lớp bùn đặc dày quánh, rác ngập khắp nơi. Hai bên đường là những ngôi nhà tan hoang sau lũ, người dân thẫn thờ đứng nhìn những ngôi nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát, xập xệ, nghẹn ngào trong nước mắt, cố đào bới bòn mót những gì còn sót lại.
Sau cơn lũ ấy, mảnh đất Kỳ Sơn khắp nơi là cảnh hoang tàn.
Màu xanh của rừng bị biến dạng sang màu đỏ của bùn đất. Nương vườn bà con bị xóa sổ. 3 điểm trường trên địa bàn, trong đó có 2 phòng học tại bản Hòa Sơn, 3 phòng học tại bản Bình Sơn 1 của Trường Mầm non Tà Cạ và nhà bán trú Trường PTDTBDTHCS Nậm Cắn chỉ trơ lại nền đất, chổng chơ bàn ghế gãy gập, vung vãi khắp nơi. Nhiều công trình giao thông, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và giao thông liên bản, nội bản bị sạt lở nặng, còn phải rất lâu mới có thể phục hồi. Bên cạnh đó, lũ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc, hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản, đời sống dân sinh… tổng thiệt hại lên tới khoảng 215 tỷ đồng.
Cơn lũ đi qua, tình người ở lại
Cơn đại hồng thủy trên mảnh đất nghèo nhất nước đã khiến cho cuộc sống người dân vốn đã khốn khó lại càng trở nên khó khăn hơn. Song, trong mất mát, đau thương càng sáng lên nghĩa đồng bào. Những sự quan tâm, nỗ lực của chính quyền các cấp, những tấm lòng thiện nguyện từ nhiều nơi trong nước, trong tỉnh lập tức hướng về miền biên viễn, giúp người dân vơi bớt nỗi buồn, tiếp thêm động lực để họ ổn định cuộc sống.
Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Vấn đề cấp thiết hiện nay là tỉnh cần huy động mọi nguồn lực đầu tư cho khu tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng cho dân làm nhà, ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau lũ khác, như: lên phương án thiết kế sửa chữa trường PTDTBT THCS Nậm Cắn, hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai, khắc phục hạ tầng giao thông và các công trình khác”.
Đất đá, cây cối theo dòng lũ phủ lấp đầy đường, hiện trường còn lại là lớp bùn đặc dày quánh, rác ngập khắp nơi.
Kỳ Sơn chính là sự minh chứng hùng hồn cho câu nói “cơn lũ đi qua, tình người ở lại”. Tại các khu vực nước rút, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 và các ban, ngành, đoàn thể vẫn miệt mài không kể ngày đểm để giúp các gia đình tìm kiếm tài sản bị lũ cuốn trôi, vớt vát những gì còn sót lại, dọn dẹp những “núi” đất đá ra khỏi những ngôi nhà. Hàng trăm đoàn thiện nguyện nối đuôi nhau hướng về thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ như những ngọn lửa ấm áp thắp sáng lại niềm hy vọng sống cho bà con địa phương. Hàng chục căn nhà tạm đã được mọc lên. Trường học đang được dựng lại hoặc học xen ghép để không bỏ lỡ chương trình của các em.
Khuôn mặt ai nấy mặc dù còn lộ rõ sự mệt mỏi, lo lắng nhưng ít nhiều đã an tâm hơn khi nhà nhà đã có sự hỗ trợ về lương thực, vật liệu xây dựng, quần áo, tiền nong. Bà Lo Thị Xàn - một người dân xã Tà Cạ đã cuốc bộ 5 cây số để đến nhận đồ cứu trợ, quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nói với tôi: “Lũ nó cuốn trôi hết rồi. Phải đi lấy sữa, lấy nước mắm, lấy quần áo chứ giờ nhà chẳng còn cấy chi để ăn, cấy chi để mặc”. Đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, bà ra về tay xách, nách mang những túi quà cứu trợ với niềm phấn khởi sau những ngày phải sống trong đói rét, cơ cực.
Theo ước tính của địa phương, tổng số tiền quà mà ban cứu trợ và nhân dân Kỳ Sơn nhận được trong thời gian qua đã có gần 27 tỷ đồng. “Đảng bộ và nhân dân chúng tôi biết ơn sâu sắc những tấm lòng vàng khắp cả nước đã đồng hành, sẻ chia cùng Kỳ Sơn trong hoạn nạn. Hiện những khó khăn của địa phương còn rất lớn. Mong rằng trong thời gian tới với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Kỳ Sơn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các tập thể, cá nhân về mọi mặt để giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, bà Vy Thị Quyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết.
Lực lượng chức năng khẩn trương đào, hốt dọn bùn đất để thông tuyến đường Quốc lộ 7.
Sự sống bất diệt
Mới hơn một tháng, trở lại Kỳ Sơn, tôi được chứng kiến một sự hồi sinh trở lại từ sức sống mãnh liệt của con người nơi đây. Từ Trung tâm chính trị huyện, nơi bị tàn phá nặng nề nhất, cho đến các bản làng của xã Tà Cạ, khối 1 thị trấn Mường Xén… dưới sự vào cuộc của bộ đội, công an và các lực lượng trong tỉnh, Kỳ Sơn đã và đang phục hồi rõ rệt.
Dưới những tia nắng lẻ loi ở miền biên viễn xứ Nghệ, những người phụ nữ, những đứa trẻ, người già chẳng còn vẻ mặt ngơ ngác sau trận lũ kinh hoàng. Người lớn đang tập trung làm đường đi lại, dựng lán, xây nhà. Trẻ nhỏ giúp bố mẹ dọn dẹp, phơi phóng sách vở, quần áo còn sót lại. Trong thiên tai lũ lụt, tính cách kiên cường của con người xứ Nghệ đang được phát huy hơn bao giờ hết. Hầu hết trường học, trạm xá đã hoạt động trở lại. Các em học sinh phải nghỉ dài ngày đang được gấp rút phụ đạo, học thêm để đuổi kịp chương trình.
Người dân ra nhận quà của các nhà hảo tâm đến hỗ trợ sau mưa lũ.
Để giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả mưa lũ, huyện Kỳ Sơn đã trích từ ngân sách hỗ trợ 163 hộ với 5 triệu đồng/hộ. Bên cạnh đó, sau khi lũ qua đã có hơn 600 tổ chức, cá nhân hỗ trợ huyện Kỳ Sơn 55 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ban cứu trợ của địa phương thông qua nguồn xã hội hoá cũng đã hỗ trợ 167 hộ dân với số tiền 5 triệu đồng/hộ. Ngoài ra còn nhiều tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm được các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân hỗ trợ.
Lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành khắc phục hậu quả sau mưa lũ, từng tấn bùn đất được dọn dẹp.
Những đứa trẻ được mẹ dẫn đi nhận quà hỗ trợ sau mưa lũ của các “tấm lòng hảo tâm”.
Những suất quà hỗ trợ được người dân mang về, giúp họ có thêm niềm tin, động lực về tương lai phía trước.
Vấn đề cấp bách hiện nay đối với người dân ở đây là cần được di dời đến nơi tái định cư mới. Theo kế hoạch của huyện Kỳ Sơn, quy mô khu tái định cư dành cho các hộ dân phải di dời được quy hoạch với diện tích 12,9ha. Trong đó đất ở dự kiến là 5,7ha dành cho 225 hộ. Tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.
Rời Kỳ Sơn, được nghe tiếng trẻ bi bô đánh vần trong những ngôi trường dựng lại tạm bợ sau lũ lụt; được nhìn lại nụ cười của bà con bản Hòa Sơn, Tà Cạ giữa ngổn ngang túi xách, bao bì, thùng hàng cứu trợ của cả nước gửi về, tôi thật sự vững tin rằng: sự hồi sinh sẽ sớm trở lại. Một ngày không xa, Kỳ Sơn sẽ lại là một thị trấn xinh đẹp, một pháo đài vững chắc của vùng biên cương phía Tây Tổ quốc.
Bài: Trần Phong - Ảnh: Quang Hùng