Trong 6 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu 7 loại đất hiếm bị hạn chế của Trung Quốc sang Nhật Bản giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ năm 2025, trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm gần 30%. Tổng xuất khẩu các loại khoáng sản này trên toàn cầu giảm 16%, theo phân tích của Nikkei dựa trên dữ liệu thương mại từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Đây là diễn biến mới nhất cho thấy Trung Quốc tiếp tục sử dụng lợi thế thống trị trong chuỗi cung ứng đất hiếm như một công cụ kinh tế và ngoại giao.
Xuất khẩu sang Nhật Bản lao dốc
Tháng 4/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu đối với 7 loại đất hiếm, trong đó có dysprosium và terbium – những nguyên tố quan trọng đối với nhiều ngành công nghệ cao.
Sau khi các biện pháp này được triển khai, xuất khẩu sang Nhật Bản giảm mạnh. Riêng trong tháng 6, lượng đất hiếm Trung Quốc xuất sang Nhật Bản giảm 81% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp kể từ tháng 3.
Đáng chú ý, xuất khẩu dysprosium và terbium – hai vật liệu quan trọng trong sản xuất động cơ xe điện – sang Nhật Bản đã giảm xuống 0 trong năm nay.
Yttrium cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Xuất khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc sang Nhật Bản về 0 trong tháng 6. Yttrium được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghệ cao, từ lớp phủ chịu nhiệt cho động cơ máy bay, thiết bị sản xuất chất bán dẫn đến một số thiết bị điều trị ung thư.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản trở nên căng thẳng hơn. Hồi tháng 1, Bắc Kinh đã tăng cường kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng – những sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự – sang Nhật Bản.
Quan hệ hai nước tiếp tục chịu sức ép sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra những phát biểu gây tranh cãi về khả năng Tokyo can dự vào một kịch bản xung đột tại Đài Loan.
Trung Quốc hiện chiếm khoảng 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu, qua đó nắm giữ vị thế đặc biệt trong chuỗi cung ứng của nhiều ngành công nghiệp chiến lược.
Bắc Kinh kiểm soát nguồn cung
Việc tiếp cận các loại nam châm đất hiếm hiệu suất cao chứa dysprosium và những vật liệu thuộc diện kiểm soát vẫn rất khó khăn do doanh nghiệp phải xin giấy phép xuất khẩu từ cơ quan chức năng Trung Quốc.
Một nguồn tin am hiểu hoạt động xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản cho biết giới chức Trung Quốc đôi khi chỉ cấp phép sau khi được cảnh báo rằng việc gián đoạn nguồn cung có thể khiến các nhà máy ô tô sử dụng những vật liệu này phải tạm dừng hoạt động.
Theo nguồn tin, Bắc Kinh muốn điều chỉnh việc cấp phép theo hướng không để các doanh nghiệp Nhật Bản hoàn toàn từ bỏ nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc, đồng thời tạo áp lực để giới doanh nghiệp Nhật Bản thúc đẩy chính phủ duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh.
Trung Quốc cũng đang gia tăng sức ép đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Tháng 5, giới chức nước này tạm giữ 2 nhân viên người Nhật thuộc một công ty con của Fuji Electric và chính thức bắt giữ họ vào cuối tháng 6 với cáo buộc xuất khẩu trái phép nam châm đất hiếm.
Trước đó, vào tháng 2 và tháng 6, Trung Quốc lần lượt mở rộng danh sách kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng, trong đó có thêm 20 công ty và tổ chức của Nhật Bản.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, các hoạt động của các công ty Nhật Bản đang bị giám sát chặt chẽ”, ông Tetsuro Homma, cố vấn của Panasonic Holdings và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc, nhận định hồi tháng 7.
Mỹ cũng chịu tác động
Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ cũng giảm mạnh sau khi các biện pháp hạn chế được áp dụng vào tháng 4/2025. Lượng xuất khẩu từng phục hồi tạm thời quanh thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau vào tháng 10, nhưng nguồn cung sau đó tiếp tục biến động.
Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề đất hiếm trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh hồi tháng 5. Tuy nhiên, ngay sau đó, lượng đất hiếm của Trung Quốc xuất sang Mỹ lại giảm trong tháng 6.
Dù quan hệ thương mại Mỹ - Trung đã phần nào ổn định so với giai đoạn hai bên áp mức thuế quan cao lên hàng hóa của nhau, số liệu xuất khẩu cho thấy nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc vẫn chưa trở lại trạng thái ổn định.
Sau cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 30/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã thúc giục Bắc Kinh “thực hiện đầy đủ các cam kết về đất hiếm”.
Việc xuất khẩu đất hiếm sang cả Mỹ và Nhật Bản đồng loạt suy giảm cho thấy tầm quan trọng của các khoáng sản chiến lược này trong quan hệ kinh tế và địa chính trị của Trung Quốc với các đối tác lớn.
Đối với Nhật Bản, mức giảm mạnh đặc biệt đáng chú ý bởi vì nền kinh tế nước này phụ thuộc đáng kể vào đất hiếm nhập khẩu để phục vụ ngành ô tô, điện tử và các lĩnh vực công nghệ cao.
Trong khi đó, Mỹ cũng đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc, nhưng việc xây dựng các chuỗi cung ứng thay thế cần thời gian và nguồn lực lớn.
Tổng thống Trump đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ vào ngày 24/9. Vấn đề đất hiếm nhiều khả năng sẽ tiếp tục nằm trong chương trình nghị sự khi hai nhà lãnh đạo tìm cách duy trì ổn định quan hệ kinh tế song phương.
Trong bối cảnh đó, khả năng tiếp cận nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc không chỉ là vấn đề thương mại mà còn ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cuộc cạnh tranh công nghệ và địa chính trị giữa Bắc Kinh với Washington và Tokyo.