Trong khoảng 10 năm trở lại đây, châu Phi đã trở thành một trong những điểm đến thu hút dòng vốn mạnh mẽ từ các quốc gia vùng Vịnh. Theo Chatham House, tổng giá trị đầu tư của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vào lục địa này đã vượt 100 tỷ USD, trong đó UAE và Saudi Arabia chiếm phần lớn.
Quy mô đầu tư ngày càng gia tăng phản ánh sự thay đổi trong chiến lược phát triển của các nền kinh tế giàu dầu mỏ, khi họ không chỉ tìm kiếm thị trường mới mà còn hướng tới việc bảo đảm lợi ích kinh tế và địa chính trị lâu dài.
Không chỉ tìm kiếm lợi nhuận
Nếu như trước đây, nguồn tài sản khổng lồ từ dầu mỏ chủ yếu được tái đầu tư vào các thị trường phát triển hoặc khu vực Trung Đông, thì vài năm gần đây, chiến lược của các quốc gia vùng Vịnh đã thay đổi đáng kể. Việc thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng khiến các nước phụ thuộc vào dầu khí buộc phải tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, đồng thời mở rộng hiện diện tại những thị trường còn nhiều dư địa phát triển.
Qua đó, châu Phi đáp ứng hầu hết những tiêu chí nêu trên. Với dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn và nguồn tài nguyên phong phú, lục địa này được đánh giá là một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất trong nhiều thập kỷ tới.
Tuy nhiên, lợi nhuận không phải là mục tiêu duy nhất. Các khoản đầu tư của UAE, Saudi Arabia hay Qatar đều tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng, cảng biển, logistics, nông nghiệp và khai khoáng. Đây đều là những ngành có thể giúp các quốc gia vùng Vịnh củng cố an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn cung lương thực và kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đặc biệt, sự bùng nổ của AI, xe điện và công nghệ sạch đang làm gia tăng giá trị của các loại khoáng sản như đồng, coban và lithium – những tài nguyên mà châu Phi sở hữu trữ lượng hàng đầu thế giới. Việc đầu tư sớm vào các dự án khai thác và logistics không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp các quốc gia vùng Vịnh nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ đang ngày càng gay gắt.
Địa kinh tế và địa chính trị song hành
Bên cạnh yếu tố kinh tế, vị trí địa lý của châu Phi cũng khiến khu vực này trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược của các nước vùng Vịnh.
Đông Phi nằm ngay bên kia Biển Đỏ, nơi kết nối với kênh đào Suez và các tuyến hàng hải huyết mạch giữa châu Á, châu Âu và Trung Đông. Vì vậy, việc đầu tư vào cảng biển, kho bãi và hạ tầng logistics không chỉ phục vụ thương mại mà còn giúp các quốc gia vùng Vịnh gia tăng ảnh hưởng đối với các tuyến vận tải toàn cầu.
Đây cũng là lý do UAE nổi lên là nhà đầu tư tích cực nhất. Các doanh nghiệp của nước này không chỉ mở rộng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mà còn liên tục đầu tư vào hệ thống cảng biển và logistics trên khắp Đông Phi và Nam Phi. Với một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào thương mại quốc tế, việc kiểm soát các mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu được xem là lợi thế chiến lược lâu dài.
Trong khi đó, Saudi Arabia có cách tiếp cận thận trọng hơn. Riyadh tập trung vào các dự án năng lượng và tài trợ phát triển, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi nền kinh tế theo chương trình Vision 2030. Qatar cũng gia tăng hiện diện tại châu Phi nhưng chủ yếu thông qua các dự án hợp tác có chọn lọc thay vì mở rộng đầu tư trên diện rộng.
Sự khác biệt này cho thấy dù cùng hướng tới mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, mỗi quốc gia vùng Vịnh vẫn lựa chọn con đường phù hợp với lợi thế riêng thay vì cạnh tranh trực diện.
Lợi ích đi cùng những rủi ro dài hạn
Đối với châu Phi, dòng vốn từ vùng Vịnh xuất hiện đúng vào thời điểm nhiều nền kinh tế trong khu vực đang cần nguồn lực để phát triển hạ tầng và công nghiệp.
Trong những năm gần đây, nguồn vốn hỗ trợ phát triển từ phương Tây có xu hướng giảm, trong khi Trung Quốc cũng thận trọng hơn trong hoạt động cho vay ở nước ngoài. Điều này khiến nhiều quốc gia châu Phi đối mặt với khoảng trống tài chính cho các dự án lớn về giao thông, năng lượng và logistics.
So với nhiều đối tác khác, các quốc gia vùng Vịnh thường ưu tiên đầu tư trực tiếp thay vì cho vay, qua đó giúp giảm áp lực nợ công và tạo thêm lựa chọn cho các nước tiếp nhận vốn. Nguồn vốn này cũng ít đi kèm các điều kiện chính trị hơn, tạo dư địa để các quốc gia châu Phi đa dạng hóa quan hệ đối tác quốc tế.
Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo rằng phần lớn các khoản đầu tư hiện vẫn tập trung vào khai thác tài nguyên, cảng biển và chuỗi cung ứng – những lĩnh vực trước hết phục vụ lợi ích chiến lược của nhà đầu tư. Nếu không tận dụng được dòng vốn để phát triển công nghiệp chế biến, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất trong nước, nhiều nền kinh tế châu Phi có nguy cơ tiếp tục chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp nguyên liệu thô.
Đó cũng là bài toán mà nhiều tổ chức như Chatham House, Brookings hay Ngân hàng Phát triển châu Phi nhiều lần nhấn mạnh. Đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ thực sự tạo ra tăng trưởng bền vững khi giúp hình thành các ngành công nghiệp nội địa, tạo việc làm và nâng cao giá trị gia tăng thay vì chỉ thúc đẩy xuất khẩu tài nguyên.
Trong bối cảnh cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gay gắt, châu Phi đang trở thành điểm đến của nhiều dòng vốn mới, trong đó các quốc gia vùng Vịnh nổi lên như một nhân tố ngày càng quan trọng.
Đối với UAE, Saudi Arabia hay Qatar, đây là chiến lược nhằm chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu dầu mỏ và củng cố vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới. Còn với châu Phi, thành công của làn sóng đầu tư này sẽ không phụ thuộc vào quy mô hàng tỷ USD được cam kết, mà ở khả năng biến nguồn vốn đó thành động lực cho công nghiệp hóa, nâng cao năng lực sản xuất và tăng trưởng dài hạn. Đây mới là yếu tố quyết định liệu dòng tiền từ vùng Vịnh sẽ mở ra một chu kỳ phát triển mới hay chỉ tạo ra một hình thức phụ thuộc kinh tế khác.