Động thái mới của Washington diễn ra ngay sau khi căng thẳng quân sự với Iran leo thang. Sau các cuộc tấn công nhằm vào ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz hôm thứ Ba (7/7), quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhiều mục tiêu ở Iran, trong khi Bộ Tài chính Mỹ đồng thời chấm dứt lệnh miễn trừ cho phép Tehran bán dầu mà không chịu các biện pháp trừng phạt. Quyết định này được đưa ra trước thời điểm cơ chế miễn trừ dự kiến hết hiệu lực vào ngày 21/8.
Trước đó, Iran đã tranh thủ khoảng thời gian nới lỏng để đẩy mạnh xuất khẩu. Kể từ giữa tháng 6, Tehran tăng tốc bốc dỡ dầu tại đảo Kharg – cảng xuất khẩu dầu lớn nhất nước này – và nhanh chóng điều tàu rời Vịnh Ba Tư sau nhiều tuần xuất khẩu gần như tê liệt vì lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu từ giữa tháng 4.
Lượng dầu được vận chuyển gia tăng tới khu vực eo biển Malacca và vùng biển ngoài khơi Singapore đã giúp Iran phần nào khôi phục dòng chảy xuất khẩu. Tuy nhiên, khi Washington khôi phục các biện pháp trừng phạt, triển vọng tiêu thụ số dầu này trở nên bất định.
Theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp từ Vortexa, hiện có khoảng 63 triệu thùng dầu thô của Iran đang được chứa trên các tàu chở dầu di chuyển hoặc neo đậu từ Vịnh Ba Tư đến eo biển Malacca. Phần lớn các tàu không công bố điểm đến hoặc chỉ phát tín hiệu đang "chờ đơn hàng", phản ánh sự thiếu chắc chắn của các giao dịch.
Trong bối cảnh các khách hàng truyền thống tỏ ra thận trọng, Trung Quốc tiếp tục là bên mua chủ lực của dầu Iran. Ngược lại, nhiều nhà nhập khẩu ở châu Á, trong đó có Ấn Độ, được cho là sẽ cân nhắc lại kế hoạch mua dầu sau khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt.
Theo TankerTrackers.com, Iran đã xuất khẩu khoảng 60 triệu thùng dầu kể từ khi hoạt động phong tỏa tạm lắng vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, nếu các biện pháp kiểm soát của Mỹ được nối lại toàn diện trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang, Tehran có thể phải đối mặt với lượng dầu tồn đọng lên tới khoảng 50 triệu thùng cùng các sản phẩm lọc dầu.
Việc khối lượng lớn dầu của Iran bị mắc kẹt trên biển không chỉ gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu của Tehran mà còn làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Nếu nguồn cung từ Iran tiếp tục bị hạn chế trong thời gian dài, giá dầu thế giới có thể chịu thêm áp lực tăng, đặc biệt khi khu vực Trung Đông vẫn là điểm nóng địa chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy năng lượng quốc tế.