Theo hãng tin Oilprice, dự án Baltic Pipe sẽ đưa khí đốt từ Na Uy - một đồng minh trung thành của EU và nhà sản xuất dầu khí lớn nhất Tây Âu - đến Ba Lan, quốc gia từ lâu đã tìm cách cắt giảm năng lượng của Nga. Dự kiến, khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) sẽ chạy từ khu vực Biển Bắc của Na Uy, qua Đan Mạch từ tây sang đông, và đổ bộ vào Ba Lan qua Biển Baltic.
Châu Âu đang tăng cường đa dạng hoá nguồn cung khí đốt. Ảnh: Oilprice.
Trong nhiều năm, Ba Lan đã cảnh báo rằng các đường ống dẫn của Nga đến châu Âu làm suy yếu an ninh năng lượng của EU và có thể được sử dụng để “trả đũa”.
Dòng khí đốt từ Na Uy cùng với nguồn cung qua các trạm LNG là trọng tâm trong kế hoạch của Ba Lan. Nước này đã bị cắt nguồn cung khí đốt Nga vào tháng 4 vì từ chối thanh toán bằng đồng rúp (Nga).
Trong đó, Ba Lan là một đối thủ lớn của dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nối Nga và Đức. Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga - Ukraine, đường ống Nord Stream 2 đã bị Đức hủy bỏ cấp phép.
Về phần mình, Nga đã đóng cửa vô thời hạn Nord Stream 1 vào đầu tháng này, cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến nước này không thể sửa chữa các tuabin khí.
Vào cuối tuần trước, nhà điều hành hệ thống truyền tải điện quốc gia Đan Mạch Energinet cho biết: Đường ống Baltic sẽ đi vào hoạt động một phần công suất từ ngày 1/10 và có thể đẩy nhanh tiến độ vận hành toàn bộ công suất đến cuối tháng 11 thay vì ngày 1/1/2023 như kế hoạch.
Trong buổi lễ khai trương Đường ống Baltic hôm 27/9, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói: Kỷ nguyên thống trị của Nga trong lĩnh vực khí đốt sắp kết thúc, cuối cùng châu Âu sẽ dần thoát phụ thuộc vào năng lượng Nga.
Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhận định “Điều quan trọng là chúng ta phải hợp tác chặt chẽ với nhau ở châu Âu để giải phóng khỏi khí đốt của Nga càng sớm càng tốt, thật may mắn, dự án đường ống Baltic Pipe là một bước tiến lớn trong việc đạt được điều này”.
Vào ngày khánh thành Baltic Pipe, Na Uy và Thụy Điển cho biết họ đang điều tra rò rỉ khí đốt ở Biển Baltic từ cả hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 từ Nga đến Đức, không ai loại trừ việc “phá hoại” là nguyên nhân gây ra rò rỉ.
Vào ngày 27/9, Na Uy đã tăng cường khả năng phản ứng, sẵn sàng đưa ra phương án hỗ trợ khẩn cấp để bảo vệ cho cơ sở hạ tầng, các công trình trên bờ và ngoài khơi trên Thềm lục địa Na Uy.
Terje Aasland, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Năng lượng Na Uy, cho biết: “Dựa trên những thông tin mà chúng tôi đã ghi nhận cho đến nay, nhiều dấu hiệu cho thấy đó là các hành động phá hoại có chủ đích”.
Lê Na (Theo Oilprice)