Từ trên cao nhìn xuống, kho dự trữ dầu tại Đông Gia Khẩu của Trung Quốc trông giống như một khay chứa những chiếc khuôn bánh khổng lồ. Khi dầu được bơm đầy, các mái nổi của bể chứa dần nâng lên, tạo thành những mái vòm giống hình bánh panettone.
Gần đây, hoạt động tại đây diễn ra sôi nổi hơn bao giờ hết. Kể từ giữa tháng 1, kho này đã bổ sung thêm 10 triệu thùng dầu thô, nâng tổng lượng dự trữ lên 24 triệu thùng. Là cơ sở thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất trên bờ biển Trung Quốc, kho Đông Gia Khẩu mới chỉ hoạt động hai năm nhưng đã đạt mức đầy 56%.
Việc tích trữ dầu thô là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Trung Quốc. Từ đầu năm 2024, khi khả năng Tổng thống Donald Trump quay lại Nhà Trắng trở nên rõ ràng, các nhà chức trách Trung Quốc đã đẩy mạnh dự trữ nhiên liệu, thực phẩm và kim loại nhằm giảm thiểu rủi ro từ các lệnh cấm vận và thuế quan.
Hoạt động này được mở rộng và tăng tốc sau khi Tổng thống Trump áp thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc vào mùa xuân. Hiện tại, chiến lược này vẫn được duy trì mạnh mẽ khi các nhà lãnh đạo hai nước chuẩn bị gặp nhau vào ngày 30 tháng 10.
Một số ý kiến cho rằng động thái tích trữ của Trung Quốc phản ánh sự lo ngại thái quá, thậm chí là chuẩn bị cho các kịch bản địa chính trị như xung đột tại Đài Loan. Dù lý do là gì, chiến lược này đang giúp Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào áp lực bên ngoài và tạo lợi thế trong các cuộc đàm phán thương mại.
Tuy nhiên, kế hoạch này cũng tiềm ẩn những hạn chế, khi quốc gia nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới làm thay đổi thị trường toàn cầu, đồng thời đối mặt với chi phí cao, sự phụ thuộc mới và những rủi ro khác.
Nhu cầu tài nguyên cấp bách
Trung Quốc có lý do chính đáng để lo ngại về nguồn cung năng lượng. Mặc dù doanh số xe điện tăng mạnh, quốc gia này vẫn cần khoảng 16 triệu thùng dầu mỗi ngày trong nhiều năm tới, với ba phần tư phải nhập khẩu.
Trong thập kỷ qua, lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu đã tăng gấp ba lần để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm đô thị và sản xuất phân bón. Ngoài ra, Trung Quốc nhập khẩu nửa tỷ tấn than mỗi năm, loại nhiên liệu cung cấp 60% năng lượng điện của nước này.
Dù là một trong những trung tâm luyện kim lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn phải nhập 85% quặng sắt để sản xuất thép, thiếu hụt bauxite để chế tạo nhôm, và các nhà máy luyện đồng nhập khẩu tới 88% nguyên liệu thô. Nhu cầu về coban, niken và lithium để sản xuất pin cũng rất lớn.
Khi thu nhập người dân tăng và chế độ ăn uống thay đổi, nhập khẩu thực phẩm cũng tăng vọt. Trung Quốc mua tới 80% trong số 100-120 triệu tấn đậu tương để nuôi 430 triệu con lợn, cùng 70% dầu thực vật cho thực phẩm chế biến. Không quốc gia nào nhập khẩu nhiều thịt bò như Trung Quốc.
Để giảm thiểu những điểm yếu này, chính quyền Trung Quốc đang âm thầm thực hiện ba chiến lược: tăng sản xuất nội địa, xây dựng kho dự trữ và đa dạng hóa nguồn cung.
Từ năm 2019, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khởi động kế hoạch bảy năm để phát triển nguồn dầu và khí đốt trong nước, thông qua việc miễn thuế và khuyến khích đầu tư. Kết quả, sản lượng dầu tăng từ 3,8 triệu thùng mỗi ngày lên 4,4 triệu thùng, trong khi sản lượng khí đốt tăng 50%.
Năm nay, dù giá dầu thấp khiến các công ty năng lượng Trung Quốc cắt giảm chi tiêu ở nước ngoài, họ vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào các dự án trong nước. Sản lượng khí đốt dự kiến tăng 3-6% trong năm nay và năm sau, trong khi sản lượng dầu duy trì ở mức cao kỷ lục.
Than, dù là nhiên liệu gây ô nhiễm, cũng được chú trọng với kế hoạch mở thêm các mỏ mới vào tháng 5 và một chương trình thăm dò hai năm để tìm nguồn cung lớn hơn cho 10 loại kim loại, bao gồm đồng, lithium và coban.
Tích trữ và đa dạng hóa nguồn cung
Do các dự án mới cần nhiều năm để hoàn thành, Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng các kho dự trữ, đặc biệt là dầu. Theo công ty dữ liệu Kayrros, từ đầu tháng 2, kho dự trữ dầu của Trung Quốc đã tăng thêm 110 triệu thùng, đạt kỷ lục 1,2 tỷ thùng, gấp ba lần dự trữ của Mỹ.
Một đạo luật ban hành vào tháng 1 yêu cầu tất cả công ty năng lượng giữ kho dự trữ chiến lược. Trung Quốc tích cực mua dầu từ Iran, Nga và Venezuela, những quốc gia chịu lệnh cấm vận của Mỹ.
Trong tháng 9, xuất khẩu dầu từ ba nước này đến cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đạt kỷ lục 590.000 thùng mỗi ngày.
Dù ngày 23 tháng 10, Tổng thống Trump đe dọa trừng phạt các quốc gia mua dầu từ các công ty dầu mỏ lớn của Nga, tác động vẫn chưa rõ ràng, bởi nhiều nhà máy lọc dầu Trung Quốc không phụ thuộc vào hệ thống USD.
Hiện tại, kho chứa dầu của Trung Quốc với sức chứa 2 tỷ thùng chỉ đầy 58%, và dự kiến sẽ mở rộng thêm vào năm tới. Nếu tiếp tục tích trữ với tốc độ hiện tại, các nhà giao dịch dự đoán Trung Quốc có thể đạt 1,5 tỷ thùng vào năm sau, đủ để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu trong 140-150 ngày.
Trung Quốc cũng đang tăng dự trữ khí đốt, dù chỉ có 30-40 tỷ m³, tương đương dưới 10% nhu cầu hàng năm, do hạn chế về không gian lưu trữ.
Vào tháng 7, cơ sở lưu trữ ngầm lớn nhất của nước này đã bổ sung một bể chứa 700 triệu m³, đồng thời xây dựng các bồn chứa siêu lớn cho khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Việc công khai thông tin về kho dự trữ kim loại ở Trung Quốc có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, nhưng các nhà phân tích nhận thấy dấu hiệu thay đổi.
Ông Tom Price từ ngân hàng Panmure Liberum cho biết nhập khẩu kim loại tăng vọt dù các ngành công nghiệp tiêu thụ kim loại của Trung Quốc đang suy giảm. Ông ước tính lượng dự trữ tích lũy trong 20 tháng qua đủ để đáp ứng 20% nhu cầu đồng, 50% kẽm và 108% niken hàng năm của nước này.
Tuy nhiên, một số tài nguyên quá khan hiếm, dễ hỏng hoặc cồng kềnh để dự trữ quy mô lớn. Vì vậy, Trung Quốc đang đa dạng hóa nguồn cung. Kể từ năm 2022, Nga đã thúc đẩy Trung Quốc mua thêm khí đốt.
Ngày 23 tháng 10, Trung Quốc nhận lô hàng thứ 11 từ dự án Arctic LNG 2 của Nga, vốn từng bị cấm vận. Năm 2025, Trung Quốc dự kiến nhập 38 tỷ m³ khí đốt qua đường ống từ Nga, và có thể đạt 50 tỷ m³ nếu đường ống Power of Siberia 2 hoàn thành.
Trung Quốc cũng tăng nhập khẩu từ Malaysia và Qatar. Về khoáng sản, Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào các mỏ và cơ sở hạ tầng ở nước ngoài. Từ tháng 4, nước này bắt đầu xây dựng tuyến đường sắt để vận chuyển thêm than từ Mông Cổ.
Các công ty đồng của Trung Quốc đã thâu tóm chín đối thủ nước ngoài kể từ năm 2024, với ba thương vụ trong năm nay vượt quy mô của bảy thương vụ trước đó cộng lại.
Một công ty Trung Quốc đang đàm phán mua phần lớn lưới điện tại Chile, nơi có trữ lượng đồng và lithium lớn nhất thế giới. Các mỏ niken của Trung Quốc cũng đang mở rộng tại Indonesia dù giá kim loại này đang ở mức thấp.
Đáng chú ý nhất là nỗ lực giảm phụ thuộc vào đậu tương Mỹ. Năm ngoái, đậu tương Mỹ chiếm 25% nhập khẩu của Trung Quốc, nhưng từ tháng 4, mặt hàng này chịu thuế 20%. Trung Quốc chưa mua lô hàng nào từ vụ mùa mới của Mỹ, thay vào đó nhập khẩu kỷ lục từ Brazil và số lượng lớn từ Argentina.
Tác động và rủi ro
Chiến lược tích trữ hàng hóa của Trung Quốc đang làm thay đổi không chỉ thị trường nội địa mà cả thị trường toàn cầu. Nông dân Brazil sắp trồng thêm đậu tương, trong khi nông dân Mỹ giảm diện tích canh tác.
Trung Quốc đang trở thành nhà cung cấp khí đốt linh hoạt, bán lại LNG khi giá cao, làm giảm ảnh hưởng của các nhà xuất khẩu lớn. Các kho dự trữ lớn nhưng thiếu minh bạch khiến giá cả khó dự đoán, trong khi việc mua dầu và khí đốt từ Nga âm thầm thúc đẩy ngành vận chuyển và tài chính ngầm.
Những thay đổi này mang lại lợi ích đáng kể cho Trung Quốc, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Việc tích trữ dầu trước nguy cơ dư cung có thể khiến Trung Quốc lãng phí hàng tỷ nhân dân tệ mỗi tháng, khi giá dầu dự kiến giảm 10-20 USD/thùng vào năm tới.
Các nhà máy lọc đồng đang chịu lỗ lớn do phí xử lý quặng âm, có thể nhờ các khoản vay nhà nước giá rẻ. Brazil cũng bán đậu tương cho Trung Quốc với giá cao hơn bình thường.
Hơn nữa, trong các thị trường tập trung, Trung Quốc đang chuyển từ phụ thuộc vào Mỹ sang phụ thuộc vào các quốc gia khác. Theo một chuyên gia NATO, danh sách nhà cung cấp thực phẩm của Trung Quốc hiện kém đa dạng hơn so với một thập kỷ trước.
Nước này dễ bị tổn thương trước thời tiết xấu, bất ổn chính trị hoặc kinh tế tại Brazil, nguồn cung chính cho thịt, hạt có dầu và đường. Chiến lược tích trữ dù thành công đến nay vẫn là một canh bạc đầy rủi ro.