Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao, thể hiện quyết tâm nhanh chóng đưa tinh thần của Nghị quyết vào thực tiễn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn ngành đối ngoại.
Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo Bộ Ngoại giao; các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng đông đảo cán bộ ngoại giao trong và ngoài nước. Sự hiện diện của đội ngũ đứng đầu các cơ quan đại diện cho thấy công tác người Việt Nam ở nước ngoài đang được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược đối ngoại phục vụ phát triển đất nước giai đoạn mới.
Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ sức mạnh của cộng đồng người Việt toàn cầu
Báo cáo tóm tắt kết quả tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW cùng các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định nhận thức và hành động đối với công tác này đã có bước chuyển biến toàn diện, thực chất. Nhiều chủ trương, chính sách mang tính đột phá được ban hành, tạo điều kiện để đồng bào ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương, đất nước, đồng thời góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Thứ trưởng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ tích cực gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc mà còn trở thành lực lượng quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng sức mạnh mềm quốc gia trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Một trong những dấu ấn nổi bật là nguồn lực của cộng đồng kiều bào ngày càng được khơi thông hiệu quả. Kiều hối đã tăng từ 2,3 tỷ USD vào năm 2004 lên 17,7 tỷ USD năm 2025. Đáng chú ý, tổng lượng kiều hối từ năm 1993 đến nay đạt hơn 250 tỷ USD, tương đương quy mô vốn FDI giải ngân trong cùng thời kỳ. Những con số này cho thấy kiều bào không chỉ là cầu nối văn hóa mà còn là một nguồn lực kinh tế quan trọng đối với sự phát triển đất nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như vẫn còn một bộ phận rất nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài có nhận thức, hành động chưa phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc, thậm chí có hành động gây chia rẽ trong cộng đồng, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước sở tại; một số nơi đời sống cộng đồng còn khó khăn; việc huy động nguồn lực chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng; tình trạng vi phạm pháp luật tại nước sở tại còn diễn biến phức tạp.
Đúc kết quá trình hơn hai thập niên triển khai Nghị quyết 36, Thứ trưởng nhấn mạnh, việc xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc và là nguồn lực của đất nước chính là điều kiện tiên quyết để tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia. Đại đoàn kết trong và ngoài nước là nguồn lực chính trị - xã hội có ý nghĩa chiến lược lâu dài; trong khi đó, hiệu quả phát huy nguồn lực kiều bào phụ thuộc trực tiếp vào thể chế, chính sách và phương thức kết nối của Nhà nước.
Nghị quyết 23-NQ/TW mở ra bước phát triển mới về tư duy
Giới thiệu quá trình xây dựng Nghị quyết số 23-NQ/TW, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết ngày 2/8/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết với nhiều điểm "rất mới, rất đặc biệt, rất trọng tâm" như đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.
"Nghị quyết số 23-NQ/TW không thay đổi nền tảng tư tưởng của Nghị quyết số 36-NQ/TW mà kế thừa toàn diện tinh thần đại đoàn kết dân tộc và phát triển lên một bước mới", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định.
Theo Thứ trưởng, điểm mới nổi bật đầu tiên của Nghị quyết là xác lập vị thế của cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài như một nguồn lực chiến lược của quốc gia. Nếu trước đây, công tác đối với kiều bào chủ yếu tập trung vào vận động, chăm lo và tập hợp thì nay đã chuyển sang tư duy đồng hành, kiến tạo cơ chế để cộng đồng tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây là bước phát triển quan trọng trong tư duy quản trị quốc gia, khi sức mạnh Việt Nam được nhìn nhận không chỉ từ nguồn lực trong nước mà còn từ trí tuệ, khoa học - công nghệ, kinh tế, văn hóa và mạng lưới quan hệ quốc tế của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.
"Nghị quyết nhấn mạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước, Chính phủ trong việc hoàn thiện các thể chế, cơ chế và chính sách để thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhận định.
Phát huy nguồn lực kiều bào cho các lĩnh vực chiến lược
Về nhiệm vụ và giải pháp, Nghị quyết 23-NQ/TW đặt trọng tâm vào việc phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Những lĩnh vực ưu tiên bao gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học và hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây đều là các lĩnh vực quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
Đáng chú ý, phương thức huy động nguồn lực cũng được đổi mới theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới và hệ sinh thái kết nối chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài trên phạm vi toàn cầu.
"Việc đóng góp của kiều bào cũng được mở rộng và linh hoạt hơn, không chỉ thông qua trở về nước làm việc trực tiếp trở về nước mà còn thể hiện từ xa dưới nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
Nghị quyết đồng thời chuyển từ định hướng khuyến khích đóng góp sang tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu rộng hơn vào quá trình hoạch định chính sách, các chương trình phát triển quốc gia, hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng được xác định là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.
Một điểm nhấn khác là việc xác định người Việt Nam ở nước ngoài là những "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam". Từ mục tiêu gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, Nghị quyết đã nâng tầm văn hóa thành nguồn lực của sức mạnh mềm quốc gia, đồng thời khuyến khích người Việt Nam có năng lực tham gia các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Thế hệ trẻ kiều bào cũng được dành sự quan tâm đặc biệt thông qua các chương trình giáo dục, trải nghiệm, học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.
Đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống
Để Nghị quyết phát huy hiệu quả, Bộ Ngoại giao sẽ khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được yêu cầu chủ động phổ biến nội dung Nghị quyết đến cộng đồng, đồng thời nắm bắt dư luận, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh mỗi cán bộ ngoại giao cần xác định công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại phục vụ phát triển; mỗi cơ quan đại diện phải trở thành trung tâm kết nối nguồn lực Việt Nam tại địa bàn, hiểu rõ thế mạnh của từng nhóm cộng đồng để gắn kết với nhu cầu phát triển trong nước.
"Mỗi cán bộ đối ngoại không chỉ là người làm công tác cộng đồng mà còn là người kết nối cơ hội hợp tác, kết nối tri thức, công nghệ, đầu tư và các nguồn lực khác trong phát triển cho đất nước", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt, triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đối với công tác đối ngoại Đảng trong tình hình mới, góp phần hoàn thiện đồng bộ các chủ trương lớn về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.