Nông Cống quê ông là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Từ thuở khai sinh lập địa, nơi đây đã ghi dấu biết bao trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Giữa không gian văn hóa thấm đẫm hồn quê ấy, cậu bé Trần Văn Mười lớn lên trong tiếng võng đưa của mẹ, trong những câu chuyện nghĩa tình của làng quê và trong khát vọng đổi thay số phận từ đôi bàn tay lao động.
Tuổi trẻ của ông gắn với màu xanh áo lính. Mới mười tám tuổi, chàng trai xứ Thanh đã tình nguyện gia nhập lực lượng cảnh vệ khóa đầu tiên tăng cường cho miền Nam, làm nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Những năm tháng trong lực lượng cảnh vệ không chỉ rèn luyện cho ông ý chí, bản lĩnh và tinh thần kỷ luật, mà còn hun đúc trong ông trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước. Chính môi trường ấy đã dạy ông rằng, muốn thành công phải biết vượt qua chính mình, muốn đi xa phải biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.
Khi làn gió đổi mới bắt đầu lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Trần Văn Muời cũng đứng trước một ngã rẽ lớn của cuộc đời. Ông quyết định rời ngành để bước vào thương trường, mang theo hành trang duy nhất là ý chí và khát vọng vươn lên. Quyết định ấy vào thời điểm đó chẳng khác nào một cuộc đánh cược lớn. Nhiều người can ngăn, nhiều người lo lắng. Bởi từ một người đang có công việc ổn định, nay lại lao vào lĩnh vực bất động sản còn đầy mới mẻ và nhiều rủi ro. Nhưng trong suy nghĩ của ông lúc ấy, nếu không dám bước đi thì sẽ không bao giờ đến được đích.
Những ngày đầu khởi nghiệp vô cùng gian nan. Có những đêm ông thức trắng bên bàn làm việc, trước những bản kế hoạch còn dang dở. Có những ngày chạy đôn chạy đáo tìm kiếm cơ hội đầu tư. Có những lúc tưởng như mọi cánh cửa đều khép lại. Nhưng người lính năm nào chưa bao giờ quen đầu hàng nghịch cảnh. Ông vẫn lặng lẽ tiến về phía trước bằng sự kiên trì và niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Rồi thời gian đã trả lời cho tất cả. Từ hai bàn tay trắng, ông xây dựng nên Công ty Nhà đất Nhân Mười.
Nhưng điều khiến nhiều người quý trọng Trần Văn Mười không chỉ là sự thành đạt. Điều khiến người ta nhớ đến ông nhiều hơn chính là tấm lòng nhân hậu của một doanh nhân luôn hướng về cộng đồng. Mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra ở đâu đó trên dải đất hình chữ S, người ta lại thấy những chuyến xe cứu trợ mang tên ông lăn bánh. Mỗi khi có những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, ông lại âm thầm sẻ chia. Ông cho đi không phải để nhận lại điều gì, mà đơn giản bởi ông hiểu thế nào là giá trị của tình người. Có lẽ vì từng đi lên từ gian khó nên ông luôn cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của những phận đời còn nhiều thiếu thốn.
Giữa bộn bề công việc của một doanh nhân, Trần Văn Mười vẫn giữ cho mình một khoảng trời riêng của tâm hồn. Đó là thơ ca và âm nhạc. Với ông, kinh tế làm giàu cho cuộc sống, còn văn hóa làm giàu cho tâm hồn. Sau những giờ làm việc căng thẳng, ông tìm đến thơ như tìm về một miền bình yên. Những câu thơ đến với ông tự nhiên như hơi thở, như tiếng sóng vỗ bên bờ sông Sài Gòn mỗi chiều lộng gió. Từ thơ, ông bước sang âm nhạc, gửi vào từng ca khúc những suy nghĩ và khát vọng của mình về cuộc đời
Những sáng tác như "Con cháu Vua Hùng toàn cầu", "Chung sức xây dựng Trái đất xanh", “Tổ quốc hưng thịnh” và nhiều ca khúc khác không chỉ là những bài hát đơn thuần. Đó là tiếng lòng của một người luôn đau đáu với tương lai dân tộc, với hòa bình nhân loại và với hành tinh xanh mà chúng ta đang cùng chung sống. Trong những giai điệu ấy có tình yêu quê hương, có niềm tự hào về cội nguồn dân tộc, có lời kêu gọi đoàn kết giữa con người với con người và giữa các quốc gia trên thế giới.
Điều đặc biệt là nhiều ca khúc được dịch và thể hiện bằng gần hai mươi ngôn ngữ khác nhau, những giai điệu mang thông điệp yêu thương và hòa bình của ông đã chạm tới trái tim của nhiều người. Chính sự lan tỏa ấy đã giúp tên tuổi Trần Văn Mười được các tổ chức quốc tế ghi nhận và vinh danh là Kỷ lục gia thế giới. Một trường đại học tại Hoa Kỳ cũng trao tặng ông học hàm Giáo sư Tiến sĩ danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.
Thế nhưng sau tất cả những danh hiệu và sự tôn vinh ấy, ông vẫn giữ nguyên sự mộc mạc của người con xứ Thanh năm nào. Ông vẫn thích nghe những làn điệu dân ca quê hương. Vẫn thích ngắm dòng sông trong buổi chiều lặng gió. Vẫn thích trò chuyện với người lao động như những người bạn thân tình. Và mỗi lần nhắc về quê hương Nông Cống, ánh mắt ông lại ánh lên niềm xúc động. Bởi ông hiểu rằng, dù có đi xa đến đâu thì quê hương vẫn là nơi nâng đỡ tâm hồn mình.
Ông từng chia sẻ một cách chân thành rằng: "Làm kinh tế mà không có văn hóa thì cuộc sống sẽ trở nên khô khan. Cũng giống như bữa cơm thiếu rau, thiếu cà, thiếu vị mặn mòi của quê hương. Văn hóa giúp con người biết yêu thương nhau hơn, sống có trách nhiệm hơn và gắn bó với nhau hơn".
Có lẽ chính triết lý sống ấy đã giúp ông tìm được sự cân bằng giữa thành công vật chất và giá trị tinh thần. Đó cũng là con đường phù hợp với chủ trương phát triển đất nước hiện nay, khi kinh tế phải đi đôi với văn hóa, tăng trưởng phải gắn liền với phát triển con người.
Mới đây, khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Cát Lái - một địa bàn năng động nằm bên dòng sông Sài Gòn.
Giữa những bộn bề công việc phát triển kinh tế, doanh nhân Trần Văn Mười còn dành nhiều thời gian tâm huyết cho lĩnh vực thi ca
Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của ông trong phát triển kinh tế, mà còn là sự tin yêu dành cho một người luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết.
Chiều nay, đứng bên bờ sông Sài Gòn trước trụ sở doanh nghiệp của ông, nhìn những con nước lững lờ mang phù sa từ thượng nguồn đổ ra biển lớn, tôi bất chợt nghĩ đến cuộc đời Trần Văn Mười. Cuộc đời ấy cũng giống như dòng sông kia. Âm thầm mà bền bỉ. Lặng lẽ mà giàu sức sống. Chảy qua bao ghềnh thác để mang lại phù sa cho những mùa trái ngọt.
Từ một cậu bé nghèo nơi miền quê Nông Cống đến một doanh nhân thành đạt, một kỷ lục gia thế giới, một người làm thơ và sáng tác nhạc được bạn bè quốc tế biết đến, hành trình ấy là minh chứng cho sức mạnh của ý chí Việt Nam. Và trên hành trình ấy, điều đẹp nhất không phải là những danh hiệu ông đạt được, mà là những giá trị tốt đẹp ông đã gieo vào cuộc đời, để rồi từ đó nở ra những mùa hoa của yêu thương, của văn hóa và của niềm tin vào con người.