GS.TS Từ Thị Loan: 'Đừng biến chửi bới trên mạng thành câu view gây hại'

(CLO) Theo GS.TS Từ Thị Loan, việc chửi bới, đấu tố, công kích cá nhân trên mạng xã hội không còn là những hành vi bộc phát đơn lẻ mà trong một số trường hợp đã trở thành cách thức tạo “drama”, câu view, thậm chí kiếm tiền. Muốn làm sạch không gian mạng cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, nền tảng số, gia đình, nhà trường và mỗi người dùng.

Từ vụ việc của Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Hồ Văn Khoa, Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt), vấn đề nội dung chửi bới, đấu tố, xúc phạm và công kích cá nhân trên mạng xã hội một lần nữa thu hút sự quan tâm của dư luận. Không ít nội dung mang tính kích động, gây tranh cãi được phát tán với tốc độ nhanh, thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề trên, GS.TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, cho rằng đây là thực trạng đáng lo ngại, cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ đạo đức cá nhân mà còn là vấn đề văn hóa và quản trị không gian số.

anh-man-hinh-2026-08-09-luc-060833.png
GS.TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia. Ảnh: NVCC

'Drama' đang trở thành một dạng nội dung câu tương tác

Theo GS.TS Từ Thị Loan, từ những vụ việc xảy ra trên mạng xã hội có thể thấy các nội dung chửi bới, đấu tố, xúc phạm, công kích cá nhân đang có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, trong một số trường hợp, đây không còn là hành vi bộc phát mà đã được chủ động sản xuất như một dạng “nội dung câu tương tác”. “Mục tiêu của những nội dung này là thu hút lượt xem, bình luận, chia sẻ và duy trì sự chú ý của công chúng”, bà nhận định.

Theo nữ chuyên gia, cơ chế vận hành của mạng xã hội dễ tạo ra một vòng xoáy tiêu cực. Những nội dung càng gây sốc, kích động tranh cãi càng có khả năng thu hút sự chú ý. Lượng tương tác cao lại khiến nội dung tiếp tục được lan truyền rộng hơn. Đặc biệt, khi sự chú ý có thể chuyển hóa thành danh tiếng, quảng cáo và lợi ích kinh tế, một bộ phận người sáng tạo nội dung có thể bất chấp chuẩn mực ứng xử, quyền riêng tư và danh dự của người khác để tạo “drama”, kích động đám đông hoặc duy trì ảnh hưởng trên mạng.

Nguy hiểm hơn, việc thường xuyên tiếp xúc với ngôn ngữ thô tục, miệt thị và hành vi đấu tố có thể khiến công chúng dần coi đó là điều bình thường, đặc biệt tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên”, GS.TS Từ Thị Loan cảnh báo.

Đồng thời, bà cho rằng xây dựng môi trường mạng lành mạnh đòi hỏi trách nhiệm từ người dùng, người sáng tạo nội dung, các nền tảng số và cơ quan quản lý nhà nước.

Lý giải về việc những nội dung kích động, tranh cãi, thậm chí xúc phạm người khác thường thu hút lượng tương tác lớn, GS.TS Từ Thị Loan chỉ ra ba nguyên nhân chính.

Trước hết là yếu tố tâm lý. Con người thường phản ứng mạnh trước những thông tin bất thường, xung đột, tiêu cực hoặc gây sốc. Những câu chuyện có yếu tố “drama”, công kích hay tranh cãi dễ kích thích sự tò mò và nhu cầu bày tỏ thái độ.

Khi người xem tức giận, phản đối hoặc muốn bênh vực một phía, họ có xu hướng bình luận, chia sẻ. Điều này vô tình làm tăng mức độ lan truyền của chính nội dung mà họ phản đối.

anh-man-hinh-2026-08-09-luc-061600.png
Hình ảnh Hồ Văn Khoa (trái) và Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) phát trực tiếp khi đến xưởng của "Vua Quạt". Ảnh: VKS

Thứ hai là cơ chế vận hành của các nền tảng số. Những nội dung có khả năng giữ chân người dùng và tạo nhiều tương tác có thể được khuếch đại nhanh chóng. Vì vậy, ngay cả khi người dùng vào bình luận để phản đối, sự tương tác đó vẫn có thể góp phần khiến nội dung tiếp tục được hiển thị tới nhiều người hơn.

Thứ ba là “kinh tế sự chú ý”. Trong môi trường số, lượt xem và tương tác có thể chuyển hóa thành ảnh hưởng xã hội, quảng cáo và thu nhập. Đây là động lực khiến một số người cố tình tạo xung đột, phát ngôn cực đoan hoặc công kích người khác để nổi tiếng.

Theo GS.TS Từ Thị Loan, điều này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở ý thức của người sử dụng mà còn liên quan đến mô hình kinh doanh và trách nhiệm của các nền tảng. Nếu nội dung độc hại vẫn tạo ra lợi ích, việc hạn chế chúng chỉ bằng những lời kêu gọi ứng xử văn minh sẽ khó đạt hiệu quả.

Đáng lo khi giới trẻ coi 'gây sốc' là cách để nổi tiếng

Một trong những hệ quả đáng quan tâm nhất của nội dung độc hại trên mạng xã hội là tác động tới nhận thức và hành vi của giới trẻ. GS.TS Từ Thị Loan cho rằng việc thường xuyên tiếp xúc với những lời chửi bới, miệt thị, công kích cá nhân có thể dẫn tới sự “bình thường hóa” các hành vi lệch chuẩn.

Khi những người có lượng theo dõi lớn sử dụng ngôn ngữ thô tục, gây hấn nhưng vẫn nổi tiếng, thậm chí kiếm được tiền, một bộ phận giới trẻ có thể hình thành nhận thức rằng gây sốc, tạo “drama” là con đường nhanh chóng để được chú ý và khẳng định bản thân.

Thanh thiếu niên đang trong quá trình hình thành nhân cách, kỹ năng giao tiếp và hệ giá trị nên dễ bị ảnh hưởng bởi cách nói năng, thái độ và phương thức giải quyết mâu thuẫn của những nhân vật mà họ thường xuyên theo dõi.

Từ bạo lực ngôn từ trên mạng có thể dẫn tới bắt nạt trực tuyến, xúc phạm danh dự, xâm phạm đời tư, thậm chí kéo những xung đột trên không gian mạng vào đời sống thực. Đáng lo hơn, theo bà, đó là sự suy giảm khả năng đối thoại và tôn trọng khác biệt. Nếu mọi bất đồng đều được giải quyết bằng công kích, “bóc phốt”, đấu tố, môi trường giao tiếp sẽ ngày càng thiếu khoan dung và thiếu trách nhiệm.

Bảo vệ giới trẻ trên không gian mạng không đơn thuần là ngăn chặn nội dung xấu, mà quan trọng hơn là xây dựng năng lực số, tư duy phản biện và văn hóa ứng xử để các em biết lựa chọn, đánh giá và có trách nhiệm với nội dung mình tiếp nhận cũng như chia sẻ”, bà nói.

Theo GS.TS Từ Thị Loan, để “dọn sạch rác” trên không gian mạng không thể chỉ trông chờ vào cơ quan quản lý nhà nước mà cần một cơ chế đồng quản trị, với sự tham gia của nhiều chủ thể.

Trước hết, cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời những nội dung vi phạm. Các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tung tin sai sự thật, kích động bạo lực hoặc cố tình sản xuất nội dung độc hại để trục lợi cần được xử lý nghiêm minh.

Các nền tảng mạng xã hội cũng phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với hệ sinh thái nội dung do mình vận hành. Theo bà, cần nâng cao hiệu quả phát hiện, cảnh báo, hạn chế lan truyền và gỡ bỏ nội dung vi phạm; đồng thời minh bạch hơn về cơ chế đề xuất nội dung và không để nội dung độc hại tiếp tục được kiếm tiền.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tăng cường giáo dục năng lực số, kỹ năng truyền thông và văn hóa ứng xử trên mạng. Gia đình cũng cần đồng hành, hướng dẫn con em sử dụng mạng xã hội có chọn lọc thay vì chỉ cấm đoán hoặc phó mặc cho công nghệ.

anh-man-hinh-2026-08-09-luc-061008.png
Hồ Văn Khoa, Trần Đình Tiệp và Nguyễn Văn Hợi (từ trái qua) sau khi bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: CACC

Đặc biệt, mỗi người dùng cần trở thành một “bộ lọc” có trách nhiệm. Không xem, không chia sẻ, không bình luận để tiếp sức cho những nội dung độc hại; chủ động báo cáo nội dung vi phạm và lan tỏa những giá trị tích cực.

Muốn làm sạch không gian mạng, mỗi chủ thể liên quan đều phải thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Khi đó, môi trường mạng mới có thể trở nên an toàn, lành mạnh và nhân văn hơn”, GS.TS Từ Thị Loan nhấn mạnh.

Cần xây dựng 'sức đề kháng' cho công dân số

Từ góc độ văn hóa, GS.TS Từ Thị Loan cho rằng giáo dục kỹ năng số, đạo đức truyền thông và trách nhiệm phát ngôn cần được xem là giải pháp căn cơ để xây dựng môi trường số lành mạnh.

Kỹ năng số không chỉ dừng ở khả năng sử dụng công nghệ mà còn bao gồm năng lực nhận biết thông tin thật - giả, đánh giá độ tin cậy của nguồn tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện nội dung độc hại và hiểu cách thức thuật toán tác động đến những gì người dùng nhìn thấy trên mạng. Đó chính là “sức đề kháng” cần thiết của mỗi công dân trong môi trường số.

Cùng với kỹ năng số, cần coi trọng đạo đức truyền thông. Không gian mạng là không gian ảo nhưng hậu quả của hành vi trên đó là thật. Một lời xúc phạm, thông tin sai lệch hay hình ảnh được chia sẻ thiếu trách nhiệm đều có thể gây tổn thương tới danh dự, nhân phẩm và đời sống của người khác.

Theo bà, quyền tự do biểu đạt luôn đi cùng trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội. Vì vậy, văn hóa ứng xử trên mạng cần được giáo dục từ sớm, từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng. Mục tiêu không phải khiến người dùng “sợ sai”, mà giúp họ có khả năng tự điều chỉnh hành vi, biết tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình.

Đối với các KOL, TikToker, YouTuber và những nhà sáng tạo nội dung có lượng người theo dõi lớn, GS.TS Từ Thị Loan cho rằng trách nhiệm càng cao bởi mỗi phát ngôn, hành vi của họ có khả năng tác động tới nhận thức và cách ứng xử của đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Theo bà, những người này cần tuân thủ ba nguyên tắc: đúng pháp luật, có đạo đức và có trách nhiệm xã hội. Không nên đánh đổi danh dự của người khác, chuẩn mực văn hóa hay lợi ích cộng đồng để lấy lượt xem và sự nổi tiếng nhất thời.

Quan trọng hơn, cần thay đổi quan niệm rằng muốn thu hút công chúng thì phải gây sốc hoặc tạo “drama”. Sức hút trên mạng hoàn toàn có thể được tạo dựng bằng tri thức, tài năng, sự sáng tạo, tính hài hước và những câu chuyện giàu giá trị nhân văn. “Một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp không chỉ cần biết làm thế nào để được xem, mà còn phải tự hỏi nội dung của mình mang lại giá trị gì cho người xem và xã hội”, GS.TS Từ Thị Loan nói.

Theo bà, lượt xem có thể tạo nên sự nổi tiếng nhất thời, nhưng uy tín, trách nhiệm và những giá trị tích cực mới tạo nên sức ảnh hưởng bền vững. Đây cũng là cách mỗi người dùng, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, góp phần biến không gian số từ nơi dễ khuếch đại tranh cãi, công kích thành một môi trường giao tiếp văn minh, an toàn và giàu tính nhân văn.

Xem thêm

Trao giải cuộc thi vẽ tranh ‘Sắc màu Olympic Việt Nam’

Trao giải cuộc thi vẽ tranh ‘Sắc màu Olympic Việt Nam’

(CLO) Ngày 7/8, tại Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Tạp chí Thể thao và Cuộc sống tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Vẽ tranh toàn quốc dành cho học sinh “Sắc màu Olympic Việt Nam - 50 năm Tự hào & Khát vọng”.

AI khiến việc xác thực tác giả trở thành thách thức mới

AI khiến việc xác thực tác giả trở thành thách thức mới

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi ngành xuất bản khi ranh giới giữa tác phẩm do con người sáng tác và nội dung do máy tạo ra ngày càng khó xác định. Trong khi các nhà xuất bản đối mặt với bài toán kiểm duyệt, nhiều nhà văn lại lo bị nghi ngờ sử dụng AI dù tác phẩm hoàn toàn do họ viết.

Đừng biến di sản thành ‘sàn diễn’

Đừng biến di sản thành ‘sàn diễn’

(CLO) Một bộ trang phục phản cảm ở nơi tôn nghiêm có thể không vi phạm pháp luật, nhưng vẫn có thể đi ngược lại những chuẩn mực ứng xử mà cộng đồng cùng gìn giữ.

Cỡ chữ bài viết: