Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt với bài toán khó: liệu có nên tính các lô hàng bị trừng phạt từ Nga và Iran vào nguồn cung hay không. Đây có thể là nguyên nhân khiến giá dầu phản ứng chậm trước tình trạng dư thừa khổng lồ đang hình thành trên biển.
Theo dữ liệu của công ty phân tích Vortexa, hiện có khoảng 1,4 tỷ thùng dầu “nằm trên mặt nước”, tức là đang trên đường đến cảng hoặc chưa tìm được người mua. Con số này cao hơn 24% so với mức trung bình cùng kỳ giai đoạn 2016-2024.
Nguồn dầu tồn đọng này đến từ nhiều nguyên nhân. Sản lượng từ các nhà sản xuất lớn tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, khi OPEC+ dần nới lỏng các biện pháp cắt giảm sản lượng. Ngoài ra, nguồn cung từ các quốc gia ngoài OPEC như Brazil, Guyana và Mỹ cũng tăng mạnh.
Đáng chú ý, lượng dầu từ các nhà sản xuất bị trừng phạt như Nga, Iran và Venezuela cũng bùng nổ. Số “thùng dầu tối” trên biển đã tăng tới 82% trong một năm, đặc biệt tăng nhanh trong ba tháng gần đây.
Yếu tố địa chính trị là nguyên nhân chính. Ấn Độ và Trung Quốc vốn là khách hàng lớn của dầu Nga nhưng gần đây tỏ ra thận trọng sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với các tập đoàn Lukoil và Rosneft hồi tháng 10.
Washington cũng vừa trừng phạt một cảng dầu tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) từng tiếp nhận dầu thô Iran. Các biện pháp này không ngăn được Nga và Iran tiếp tục khai thác, nhưng việc tìm đầu ra ngày càng khó khăn, khiến nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt ngoài khơi.
Theo dữ liệu của Kpler, khoảng 15% nguồn cung dầu toàn cầu hiện nằm trong diện bị trừng phạt. Đây là tỷ lệ quá lớn để bỏ qua, nhưng khi người mua truyền thống hạn chế giao dịch, nhiều ý kiến cho rằng nên loại trừ số dầu này khỏi ước tính nguồn cung thực tế.
Trong quá khứ, khi Nga bị trừng phạt, dầu vẫn tìm được đường đến người mua, dù mất vài tháng để thiết lập mạng lưới vận chuyển mới nhằm né tránh hạn chế. Tuần trước, trong chuyến thăm New Delhi, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng cung cấp “nguồn nhiên liệu ổn định” cho Ấn Độ.
Nếu Nga thành công trong việc thiết lập các thực thể mới hoặc thực hiện chuyển tải dầu từ tàu sang tàu để che giấu nguồn gốc, nhu cầu đối với dầu từ các nhà sản xuất không bị trừng phạt sẽ giảm, gây áp lực lên giá Brent.
Hiện giá Brent vẫn duy trì ổn định trong khoảng 61-66 USD/thùng suốt hai tháng qua, bất chấp lượng dầu tồn đọng ngoài khơi tăng mạnh. Một nguyên nhân khác khiến giá chưa giảm sâu là Trung Quốc đang tích trữ khoảng 290.000 thùng dầu mỗi ngày trong năm nay, theo Rystad Energy.
Động thái này giúp hấp thụ một phần lượng dầu dư thừa. Bắc Kinh lo ngại căng thẳng địa chính trị có thể làm gián đoạn nguồn nhập khẩu năng lượng, nên tăng dự trữ như một biện pháp phòng ngừa.
Tuy nhiên, lượng dầu Trung Quốc tích trữ được xem là dự trữ chiến lược, ít tác động đến giá như tồn kho thương mại. Nếu số dầu này xuất hiện tại các trung tâm định giá lớn của OECD, tác động sẽ rất mạnh.
Chẳng hạn, nếu một nửa trong số 97 triệu thùng mà Rystad ước tính Trung Quốc đã tích trữ được đưa vào kho tại Cushing (Oklahoma), tồn kho tại đây sẽ đạt 70 triệu thùng, mức từng khiến giá dầu WTI rơi xuống âm hồi tháng 4/2020 do lo ngại không còn chỗ chứa.
Các lệnh trừng phạt khiến việc dự báo xu hướng thị trường trở nên khó khăn. Giá dầu hiện duy trì ổn định bất thường dù nguồn cung dư thừa ngày càng lớn. Nhưng nếu có dấu hiệu lượng dầu ngoài khơi được đưa vào kho trên đất liền, giá dầu có thể lao dốc mạnh.