Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập.
Theo HoREA, thời điểm này chưa thực sự cần thiết thành lập mô hình này. Tuy nhiên, HoREA nhấn mạnh cần bổ sung quy định bắt buộc đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản. Cụ thể, trước khi bán nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, hoặc trước khi giao dịch quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư phải công bố đầy đủ thông tin của từng sản phẩm.
Các thông tin này phải được đăng tải trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, theo đúng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Việc công khai giúp minh bạch hóa thông tin, tránh rủi ro cho người mua và tăng hiệu quả quản lý.
“Cổng thông tin của Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thông tin do chủ đầu tư công bố sẽ được Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát”, HoREA nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, HoREA đề nghị bổ sung quy định pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính một cách nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư không thực hiện việc công bố đầy đủ, chính xác thông tin về dự án và sản phẩm bất động sản trước khi đưa vào giao dịch. Điều này nhằm bảo đảm minh bạch thị trường, bảo vệ người mua và hạn chế rủi ro phát sinh.
Nói rõ hơn về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết: Việc thành lập mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập sẽ nảy sinh một số vấn đề.
Thứ nhất, mô hình này có nguy cơ phát sinh thêm tổ chức, biên chế và chi ngân sách. Ví dụ, tại điều 3 dự thảo Nghị quyết có nêu: Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng giao dịch.
“Điều này đồng nghĩa mỗi địa phương sẽ phải thành lập thêm một đơn vị sự nghiệp công lập mới, làm tăng thêm đầu mối tổ chức”, ông Châu cho biết.
Hoặc tại Điều 10 của dự thảo quy định UBND cấp tỉnh phải bố trí công chức, viên chức phù hợp cho Trung tâm. Trong khi cơ cấu Trung tâm theo Điều 5 gồm tới 5 bộ phận nghiệp vụ khác nhau, mỗi bộ phận đều cần nhân sự chuyên trách. Điều này chắc chắn làm tăng biên chế nhà nước.
Tại Điều 9 của dự thảo quy định toàn bộ kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách nhà nước bảo đảm, bố trí trong dự toán chi thường xuyên.
“Việc thành lập Trung tâm mới tại tất cả các tỉnh, thành vì vậy sẽ làm tăng đáng kể chi ngân sách”, ông Châu nêu.
Thứ hai, Trung tâm giao dịch có thể gây trùng lặp chức năng với Bộ phận Một cửa và Sở Xây dựng. Ví dụ, dự thảo đã giao Trung tâm các nhiệm vụ như tiếp nhận hồ sơ thu – nộp thuế, phí, hay cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, những nhiệm vụ này hiện thuộc hệ thống Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa, theo Nghị định 118/2025.
Mô hình này cũng trùng lặp với chức năng của Sở Xây dựng trong việc kiểm tra điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai. Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Sở Xây dựng là cơ quan kiểm tra và xác nhận điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đây không phải chức năng của Trung tâm giao dịch.
Dự thảo yêu cầu Trung tâm thẩm định tính pháp lý của nguồn cung bất động sản, điều vốn thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị môi giới, luật sư, công chứng. Điều này không phù hợp với quy định “xã hội hóa” dịch vụ bất động sản, gây tốn kém thời gian, chi phí và tiềm ẩn rủi ro pháp lý cho chính Trung tâm.
Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định chủ đầu tư, sàn giao dịch, môi giới, luật sư, văn phòng công chứng… đều có quyền và trách nhiệm thực hiện các hoạt động giao dịch, tư vấn và ký kết hợp đồng.
“Việc giao Trung tâm thực hiện các hoạt động tương tự sẽ gây trùng lặp, làm giảm vai trò của các đơn vị đang hoạt động hợp pháp trên thị trường”, ông Châu nêu.
Thứ ba, ông Châu cho rằng, Điều 2 của dự thảo chỉ nhấn mạnh việc minh bạch hóa giao dịch bất động sản thông qua Trung tâm giao dịch là chưa đầy đủ. Thực tế, thị trường đã có nhiều thiết chế minh bạch khác như: Sàn giao dịch bất động sản, công chứng, chứng thực hợp đồng, việc công bố thông tin trên website của chủ đầu tư, hoặc niêm yết thông tin tại nơi có dự án.
“Do đó, việc minh bạch hóa không nhất thiết phải thông qua một mô hình Trung tâm giao dịch mới do Nhà nước lập ra”, ông Châu cho hay.