Hương Lai Triều- 300 năm vẫn ngát

Với lịch sử hơn 300 năm, thôn Lai Triều (xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là một trong những làng nghề làm hương lâu đời nhất tại Thái Bình. Về Lai Triều những ngày cuối năm, từ đầu làng đến cuối làng đâu đâu cũng bắt gặp những khuôn tre phơi hương của người dân ở hai bên đường, màu vàng, màu pha đỏ của những cây hương, quện trong không khí mùi hương thơm tỏa đi muôn nẻo khiến không khí Tết càng trở nên rộn ràng hơn.

(NB&CL) Với lịch sử hơn 300 năm, thôn Lai Triều (xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là một trong những làng nghề làm hương lâu đời nhất tại Thái Bình. Về Lai Triều những ngày cuối năm, từ đầu làng đến cuối làng đâu đâu cũng bắt gặp những khuôn tre phơi hương của người dân ở hai bên đường, màu vàng, màu pha đỏ của những cây hương, quện trong không khí mùi hương thơm tỏa đi muôn nẻo khiến không khí Tết càng trở nên rộn ràng hơn.

Nét đẹp truyền thống nơi “quê lúa”

Hương Lai Triều được biết đến với mùi hương đặc trưng riêng, rất thơm nhưng không quá nồng vì toàn bộ nguyên liệu làm hương hoàn toàn là cây cỏ tự nhiên. Cũng chính nhờ mùi hương đó mà dân gian ta có câu:

“Mía Thu Cúc, thóc Trường Sơn

Lạc khoai Bái Thượng, hương thơm Lai Triều”.

Theo những bậc cao niên trong làng, nghề hương tại Lai Triều có cách đây khoảng 300 năm. Ông tổ nghề là cụ Bùi Nhân Toàn. Cụ là người ngoại tỉnh, khi đi qua đất Lai Triều, thấy đất đai màu mỡ, phù hợp với cây hương bài nên cụ đã dừng chân nơi đây và truyền dạy nghề cho mọi người. Để tưởng nhớ tới công đức cụ, dân làng đã lập bia thờ cụ và tôn cụ là Thành Hoàng của làng.

[caption id="attachment_145468" align="aligncenter" width="637"] Nghề làm hương tại thôn Lai Triều đã có lịch sử 300 năm, là một nghề chính tồn tại song song với sản xuất nông nghiệp tại địa phương.[/caption]

Hương Lai Triều nổi tiếng bởi sự kết hợp của rễ cây hương bài và mía. Ðể làm ra một nén hương, mía và rễ hương bài sẽ được phơi khô và nghiền nhỏ sau đó trộn đều. Tăm tre sau khi được phủ một lớp hỗn hợp than và nhựa trám sẽ được lăn đều qua hỗn hợp mía và rễ hương bài. Công việc này được làm hoàn toàn thủ công nên đòi hỏi sự tỷ mỷ và kỹ thuật cao của người nghệ nhân. Sau cùng, là công đoạn bó và phơi khô tự nhiên để hương có mùi thơm thuần khiết nhất.

Phát triển kinh tế từ việc gìn giữ những giá trị truyền thống

Hương thường được làm quanh năm nhưng làm nhiều nhất là vào khoảng tháng 9 âm lịch tới tháng 3 năm sau.  Theo chị Bạnh – chủ một cơ sở sản xuất hương tại thôn Lai Triều, hiện nay, tình hình sản xuất của các hộ dân trong thôn đang vào giai đoạn nước rút để kịp cung ứng cho dịp Tết Đinh Dậu. Rất may, mùa đông năm nay thời tiết ủng hộ nên hương kịp khô cho khách mua, như mọi năm, các cơ sở trong thôn không dám nhận đặt nhiều vì không kịp làm.  Gói vội hai bó hương vào túi cho hai vị khách đến từ Hà Nội, bà Thao – chủ một cơ sở sản xuất Hương tại thôn cũng không quên dặn hai vị khách về phơi thêm cho đủ nắng vì hương mới làm. “Chúng tôi cứ làm ra đến đâu là hết đến đấy, nhà tôi huy động hết cả trẻ em, người già mà vẫn không kịp làm. Ở các tỉnh người ta mất công về đây chỉ để mua hương nên chưa khô hẳn người ta cũng mua hết” – bà Thao chia sẻ.

Theo ông Bùi Mạnh Tường – Chủ tịch UBND xã Thụy Dương, Thôn Lai Triều là làng nghề truyền thống đã tồn tại từ lâu đời, đến nay, cả thôn có 165 hộ thì có 60% số hộ dân sản xuất và kinh doanh hương truyền thống. Đặc biệt, có một số hộ đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo quy mô lớn hơn, thu hút được nhiều thương lái đến mua hàng. Thương hiệu Hương Lai Triều không chỉ được người dân trong tỉnh ưa chuộng mà còn được tiêu thụ trên cả nước. Với giá bán từ 10.000 -50.000 đồng/bó tùy vào loại hương và số lượng, những tháng cận Tết này, có gia đình thu nhập lên tới 15- 20 triệu đồng/tháng.

Để hỗ trợ tốt nhất cho việc phát triển nghề làm hương, về hành lang pháp lý, UBND xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng để đăng ký thương hiệu hương truyền thống Lai Triều. Ngoài ra, nhằm động viên, khuyến khích bà con sản xuất, UBND xã cũng động viên bằng hình thức trao bằng khen và tặng thưởng cho các hộ gia đình làm hương tiêu biểu. Với những chính sách hỗ trợ của các cấp chính quyền và sự quyết tâm gìn giữ nghề truyền thống của cha ông để lại, hoàn toàn có thể nuôi niềm tin rằng không chỉ 300 năm, mà cả ngàn năm sau hương Lai Triều vẫn ngát.

Nguyễn Mạnh

Xem thêm

Sự lạc quan của cô gái trẻ bị ung thư xương, bố K máu

Sự lạc quan của cô gái trẻ bị ung thư xương, bố K máu

(CLO) Phát hiện bị ung thư xương quái ác ở tuổi 18 khiến mọi dự định của Nguyễn Thị Dung đành gác lại. Để níu giữ mạng sống, cô buộc phải cắt bỏ một chân. Dù phải trải qua những cơn đau thấu xương nhưng cô gái trẻ luôn sống lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Với cố, chính sự lạc quan của người bố mắc ung thư máu đã tiếp thêm động lực để bản thân tiếp tục hành trình chiến đấu với K xương.

Gia Lai: Hành trình hồi sinh đàn hươu quý hiếm giữa rừng Quốc gia Kon Ka Kinh

Gia Lai: Hành trình hồi sinh đàn hươu quý hiếm giữa rừng Quốc gia Kon Ka Kinh

(CLO) Giữa đại ngàn xanh thẳm của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai), nơi được ví như “nóc nhà” của cao nguyên Pleiku, một hành trình âm thầm nhưng đầy kỳ diệu đang diễn ra suốt nhiều năm qua. Từ vài cá thể hươu sao gầy guộc, bệnh tật, những người làm công tác bảo tồn đã từng bước hồi sinh thành đàn hươu khỏe mạnh giữa môi trường bán hoang dã, góp phần khôi phục nguồn gen quý hiếm cho cánh rừng Tây Nguyên.

Lạng Sơn tăng cường phòng chống đuối nước trong dịp hè 2026

Lạng Sơn tăng cường phòng chống đuối nước trong dịp hè 2026

(CLO) Trước dịp hè năm 2026, ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, trang bị, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Đây là hành động kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro thương tâm, mang lại sự an tâm cho phụ huynh và môi trường an toàn cho trẻ nhỏ.

dâu da

An Giang: Nơi thức giấc cùng 'mùa vàng' dâu da

(CLO) Tháng 5 gõ cửa miền Tây mang theo những cơn nắng rải mật, đó cũng là lúc dải đất Thất Sơn huyền bí, mà tâm điểm là đỉnh Núi Cấm, từ từ thức giấc trong một nhan sắc mới. Không ồn ào, phô trương, mùa dâu da nhẹ nhàng thả những giọt vàng óng ả ôm trọn lấy những thân gỗ trầm mặc, đánh thức cả một vùng ký ức ngọt lành của người lữ khách phương xa và thắp lên nhịp sống rộn rã cho người dân bản địa.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su, doanh nghiệp cần nghiêm túc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su, doanh nghiệp cần nghiêm túc

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị các doanh nghiệp phải báo cáo ngay các dự án chuyển đổi đối với hơn 22.000 ha cao su chết, kém phát triển. Các doanh nghiệp cần nghiêm túc triển khai dự án, không để xảy ra tình trạng làm cho có để giữ đất hoặc chuyển nhượng, mua bán dự án.

Cỡ chữ bài viết: