Đằng sau câu hỏi đó là câu chuyện về quyền sở hữu trí tuệ – một lĩnh vực vốn được xem là nền tảng của mọi ngành sáng tạo, nhưng lại đang đứng trước nhiều khoảng xám khó định danh và khó bảo vệ.
Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, Chủ tịch Công ty Cổ phần Giải trí HCC Việt Nam, người đứng sau thành công của loạt show thời trang, hoa hậu, thể thao, thực cảnh và ca nhạc nổi tiếng như: Chuyện tình Bản Giốc, SEA Games 31, Festival Hoa Đà Lạt,..., vấn đề không chỉ nằm ở pháp luật mà còn ở cách hiểu và thái độ đối với chất xám.
Tham khảo: học tư duy, không phải sao chép hình thức
Ông Cường cho rằng trong thực tế nghề nghiệp, người làm sáng tạo nghiêm túc phải trải qua quá trình lao động tinh thần kéo dài: từ hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản, thiết kế tổng thể cho đến thử nghiệm và điều chỉnh liên tục.
“Có những chương trình chúng tôi phải trăn trở hàng tháng trời, thức trắng nhiều đêm để hoàn thiện một concept. Nhưng có những thứ chỉ cần gửi đi một bản đề xuất là có thể bị sao chép lại rất nhanh”, ông chia sẻ.
Theo ông, sự bất công lớn nhất nằm ở tốc độ. Một bên là quá trình lao động sáng tạo kéo dài với nhiều áp lực, chi phí và rủi ro. Bên còn lại chỉ cần vài thao tác kỹ thuật để tái hiện gần như nguyên trạng ý tưởng ban đầu.
Điều đáng nói là trong nhiều trường hợp, sự sao chép không diễn ra một cách nguyên bản, mà được “biến tấu nhẹ” để trở nên hợp lý hơn về mặt hình thức. Chính điều này khiến ranh giới giữa “tham khảo” và “đạo nhái” trở nên mờ nhạt và khó xử lý.
Trong môi trường sáng tạo, “tham khảo” vốn là một phần tất yếu. Nhiều thời điểm không thể sáng tạo trong sự tách biệt hoàn toàn. Tuy nhiên, theo ông Công Cường, vấn đề hiện nay nằm ở việc khái niệm này đang bị hiểu sai và lạm dụng.
Ông lấy ví dụ, trong giới sáng tạo, những tên tuổi lớn như Trương Nghệ Mưu luôn là nguồn cảm hứng quan trọng để người làm nghề học hỏi. Và tham khảo là học hỏi về tư duy, phương pháp và tinh thần sáng tạo, chứ không phải sao chép lại các chi tiết cụ thể, hình thức thể hiện hay thậm chí nội dung của tác phẩm.
Ông cho rằng, sự khác biệt giữa “học hỏi” và “sao chép” nằm ở quá trình nội hóa. Người sáng tạo thật sự không chỉ nhìn thấy cái hay của người khác mà phải “đi qua nó”, trải nghiệm nó, và biến nó thành tư duy, ngôn ngữ và bản sắc cá nhân.
Công nghiệp văn hóa và nghịch lý 'na ná nhau'
Một thực trạng đáng lo ngại, theo ông Cường, là sự giống nhau ngày càng rõ rệt giữa các chương trình nghệ thuật hiện nay. Từ cách dựng sân khấu, sử dụng ánh sáng, âm nhạc cho đến cấu trúc chương trình, nhiều sản phẩm có cảm giác “na ná nhau”.
“Nhìn đâu cũng thấy giống nhau. Một mô hình thành công là lập tức có nhiều nơi làm theo. Cuối cùng, không còn biết đâu là bản gốc”, ông nói.
Theo vị đạo diễn, trong nghệ thuật, bản sắc là yếu tố quan trọng nhất. Khi thiếu đi bản sắc riêng, các sản phẩm sáng tạo sẽ dễ rơi vào tình trạng lặp lại những mô hình, công thức đã từng được sử dụng và chứng minh là hiệu quả, không còn tạo ra sự khác biệt hay dấu ấn mới.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến từng cá nhân sáng tạo mà còn tác động trực tiếp đến toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa – nơi đáng lẽ phải được xây dựng trên nền tảng đa dạng và cạnh tranh sáng tạo.
Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng công nghiệp văn hóa, vấn đề bản quyền càng trở nên quan trọng. Các quốc gia phát triển luôn cạnh tranh bằng sáng tạo, nơi mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn riêng để tạo ra giá trị khác biệt.
“Ở các nước, người ta cạnh tranh bằng bản sắc. Mỗi người một màu sắc. Chính sự đa dạng đó tạo nên sức mạnh của công nghiệp văn hóa”, ông phân tích.
Ngược lại, khi các mô hình bị sao chép hàng loạt, thị trường sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái bão hòa. Sản phẩm có thể xuất hiện nhiều, nhưng giá trị sáng tạo lại giảm dần.
“Bắt chước nhau một thời gian rồi cũng bão hòa, sau đó lại chuyển sang trào lưu khác. Không có cái gì thực sự bền vững”, ông nói.
Pháp luật chưa đủ nếu thiếu đạo đức nghề nghiệp
Một vấn đề khác được đặt ra là liệu pháp luật hiện hành có đủ sức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực sáng tạo hay không. Theo ông Cường, câu trả lời là chưa đủ.
Trong các lĩnh vực như âm nhạc hay tác phẩm văn học, cơ chế bảo hộ đã có sự nỗ lực hoàn thiện. Tuy nhiên, với những loại hình mang tính tổng hợp như sân khấu, nơi ý tưởng dàn dựng hay “chiêu trò nghệ thuật” được trình diễn việc định danh và bảo vệ là rất khó.
Ông cho biết, trong thực tế dàn dựng, mỗi tiết mục có thể bao gồm kịch bản, ngôn ngữ biểu diễn, thiết kế không gian, hệ thống ánh sáng, âm thanh, trang phục, đạo cụ và cả các yếu tố trình chiếu thị giác. Mỗi thành phần đều có dấu ấn sáng tạo riêng, khi vận hành trong tổng thể sân khấu, chúng hòa quyện với nhau thành một “cơ thể nghệ thuật” thống nhất.
Chính vì cấu trúc đó, việc xâm phạm bản quyền không nhất thiết phải diễn ra dưới hình thức sao chép toàn bộ, thực tế phổ biến hơn là sự “lấy từng phần”.
“Có những chương trình gồm hàng chục tiết mục, mỗi tiết mục là một phần sáng tạo riêng. Rất khó để bóc tách và chứng minh quyền sở hữu”, ông nhận định.
Trong bối cảnh đó, ông cho rằng yếu tố quan trọng nhất vẫn là đạo đức nghề nghiệp và ý thức tôn trọng chất xám.
Bởi theo ông, “ăn cắp chất xám” đôi khi còn nghiêm trọng hơn cả việc mất đi tài sản vật chất, bởi thứ bị lấy đi không chỉ là một sản phẩm cụ thể như file thiết kế, hình ảnh hay phương án dàn dựng. Quan trọng hơn, đó là toàn bộ quá trình lao động sáng tạo phía sau nó.
"Khi một ý tưởng bị lấy đi, người sáng tạo không chỉ mất sản phẩm, mà còn mất thời gian, công sức, cảm xúc, niềm tin và đôi khi là cả cơ hội sống còn của một dự án”, ông nhấn mạnh.
Khi sáng tạo cần được bảo vệ như một tài sản
Những chia sẻ của đạo diễn Hoàng Công Cường không chỉ phản ánh câu chuyện cá nhân của một người làm nghề, mà còn gợi mở một vấn đề rộng lớn hơn: cách xã hội nhìn nhận và bảo vệ giá trị sáng tạo.
Trong thời đại mà một ý tưởng có thể bị sao chép chỉ trong vài giây, câu hỏi không còn là “ai làm trước”, mà là “ai được bảo vệ”.
"Nếu sáng tạo không được coi là một loại tài sản cần được tôn trọng và bảo vệ đúng nghĩa, công nghiệp văn hóa khó có thể phát triển theo hướng bền vững. Bởi khi ranh giới giữa 'tham khảo' và 'đánh cắp' bị xóa nhòa, điều mất đi không chỉ là một sản phẩm, mà là động lực sáng tạo của cả một thế hệ làm nghề", ông Cường chia sẻ.