Ngày 13/8, tại Hà Nội, Viện Khảo cổ học tổ chức tọa đàm khoa học công bố báo cáo sơ bộ kết quả khai quật, chỉnh lý di tích, di vật tại di chỉ Mái Đá Đồng Vành (xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa).
Cuộc khai quật khảo cổ được thực hiện trong hai năm 2025-2026 với sự hợp tác của các nhà khoa học của Viện Khảo cổ học Việt Nam và Viện Lịch sử và Di sản văn hóa (Đại học Hạ Môn - Trung Quốc).
Theo TS. Deng Wanwen (Đặng Uyển Văn) và các cộng sự ở Viện Lịch sử và Di sản văn hóa, Đại học Hạ Môn, đợt khai quật đầu tiên năm 2025 bước đầu làm xuất lộ địa tầng di tích, phát hiện một số mảnh xương và dấu tích mộ táng, cùng nhiều công cụ, di vật đá.
Đợt khai quật thứ hai được tiến hành từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, tiếp tục phát hiện công cụ đá, mảnh xương, vỏ ốc, thổ hoàng và mộ táng. Các nhà khảo cổ đã thu thập mẫu vật để xác định niên đại, nghiên cứu ADN.
Tuy nhiên, do thời gian chỉnh lý trực tiếp tại di chỉ chỉ khoảng 11 ngày, các kết quả hiện nay mới ở mức sơ bộ. Nhóm nghiên cứu tập trung vào ba hướng chính gồm nghiên cứu công cụ đá, xương người và di cốt động vật.
Về di vật đá, các loại hình tiêu biểu được phát hiện gồm công cụ chặt bằng đá, công cụ ghè hai mặt và các công cụ từ sỏi cuội.
Đáng chú ý, cuộc khai quật đã phát hiện các mộ táng, trong đó di cốt trong mộ số 1 tương đối nguyên vẹn. Dựa vào đặc điểm hình thái, các nhà khoa học nhận định đây là di cốt nam giới, khoảng 55 tuổi, cao khoảng 1,8 m, trọng lượng cơ thể ước tính 75,6 kg. Những chỉ số này cho thấy tầm vóc và thể trạng khá tốt của con người ở thời điểm đó.
Di cốt tại mộ số 2 bị phân mảnh nghiêm trọng nhưng vẫn bảo tồn một số xương chân, xương tay; chủ nhân bước đầu được dự đoán là nữ. Với di cốt số 3, dù chỉ còn một số mảnh xương nhưng vẫn nhận diện được phần tay, bàn chân, xương đùi và chỏm xương đùi.
Ngoài di cốt người, các nhà nghiên cứu còn phát hiện nhiều di cốt động vật, bước đầu nhận diện các loài như hươu, lửng, một số loài gặm nhấm và động vật ăn thịt. Nguồn tư liệu này sẽ được tiếp tục phân tích để góp phần nghiên cứu môi trường sống, nguồn thức ăn và mối quan hệ giữa cư dân tiền sử với tự nhiên.
Hiện các mẫu vật đã được lấy để phân tích C14 để đánh giá tuổi. Sau khi có kết quả phân tích, những mẫu vật này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học để xác định niên đại, đặc điểm nhân học, chế độ ăn và môi trường sống của cư dân từng cư trú tại Mái Đá Đồng Vành.
Theo PGS.TS Bùi Văn Liêm, trong văn hóa Hòa Bình, người tiền sử thường cư trú ở thung lũng hay ven sông, nhưng điển hình nhất là cư trú trong hang động và mái đá. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu Mái Đá Đồng Vành có thể góp phần làm rõ hơn đặc điểm cư trú của cư dân Hòa Bình trong một không gian cụ thể của khu vực Thanh Hóa.
Ý kiến các nhà khoa học cũng cho rằng cần tiếp tục chỉnh lý, nghiên cứu chuyên sâu hệ thống công cụ đá và các nhóm di vật khác. Đặc biệt, những hiện vật vỏ ốc, di cốt, xương động vật… cần được xử lý sâu hơn để có thể đưa ra những nhận định đầy đủ, qua đó bổ sung tư liệu cho nghiên cứu khảo cổ học tiền sử ở Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung.