Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở quy mô hay nghi thức của một kỳ Đại hội, mà hội tụ trong những vấn đề rất cụ thể đang được đặt ra ngay từ đầu: làm thế nào để Mặt trận thực sự “gần dân hơn, sát dân hơn”; Làm thế nào để tiếng nói của người dân không chỉ được lắng nghe mà còn được phản hồi; và làm thế nào để sức mạnh đại đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành nguồn lực phát triển thực chất.
Từ “nghe dân” đến “đối thoại với dân”: Ba đột phá – ba áp lực đổi mới
Một trong những điểm nhấn xuyên suốt các văn kiện và nội dung chuẩn bị Đại hội lần này là yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng “lắng nghe nhanh hơn, sâu hơn, sát hơn tiếng nói của nhân dân”. Đây không chỉ là một điều chỉnh về kỹ thuật, mà là một thay đổi về cách tiếp cận.
Nếu như trước đây, việc nắm bắt ý kiến nhân dân chủ yếu thông qua các kênh truyền thống, mang tính tổng hợp, thì nay Mặt trận đang chuyển dần sang mô hình tương tác hai chiều. Việc triển khai nền tảng “Mặt trận số” để tiếp nhận phản hồi 24/7, hay tổ chức các diễn đàn “Nghe dân nói” ở tất cả các cấp cho thấy một nỗ lực rõ rệt, không chờ dân tìm đến, mà chủ động mở không gian để dân lên tiếng.
Điều này càng trở nên có ý nghĩa khi trong 15 chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, có tới 12 chỉ tiêu gắn trực tiếp với cơ sở. Đó là một lựa chọn có chủ đích, nhằm kéo hoạt động của Mặt trận trở lại đúng “địa chỉ” của nó, từ đời sống hằng ngày của người dân.
Nhưng cũng chính ở đây đặt ra một thách thức không nhỏ khi lắng nghe đã khó, phản hồi còn khó hơn. Trong lúc người dân đã quen với việc được nói, được bày tỏ, thì điều họ chờ đợi không chỉ là sự ghi nhận, mà là sự thay đổi.
Vì lẽ đó, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI đã xác định 3 đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện cơ chế và đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội “từ sớm, từ xa”; và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp.
Nhìn vào ba đột phá này, có thể thấy rõ áp lực đổi mới đang đặt lên hệ thống Mặt trận.
Thứ nhất là áp lực từ thực tiễn cơ sở. Khi các vấn đề của đời sống ngày càng đa dạng và phức tạp, từ môi trường, sinh kế, an sinh đến những biến động do thiên tai, dịch bệnh, thì việc “hướng về cơ sở” không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu. Nó đòi hỏi Mặt trận phải có khả năng nhận diện vấn đề sớm hơn, can thiệp kịp thời hơn và gắn với từng cộng đồng cụ thể hơn.
Thứ hai là áp lực từ yêu cầu nâng cao chất lượng chính sách. Việc nhấn mạnh giám sát, phản biện “từ sớm, từ xa, ngay từ khâu xây dựng chính sách” cho thấy một bước chuyển quan trọng rằng, Mặt trận không chỉ theo dõi việc thực thi, mà còn tham gia ngay từ đầu vào quá trình hình thành chính sách. Điều này, nếu làm tốt, sẽ giúp hạn chế những bất cập ngay từ gốc. Nhưng để làm được, cần không chỉ thông tin mà còn là năng lực phân tích, phản biện có cơ sở khoa học.
Thứ ba là áp lực từ chính nội tại đội ngũ. Khi chuyển đổi số, dữ liệu xã hội và các công cụ công nghệ được đưa vào hoạt động, thì yêu cầu đối với cán bộ Mặt trận cũng thay đổi. Không còn chỉ là kỹ năng vận động, mà còn là khả năng sử dụng công nghệ, xử lý thông tin, làm việc trong môi trường liên ngành và đa lĩnh vực.
Một điểm mới nổi bật của Đại hội XI là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong tổ chức và hoạt động. Từ hệ thống điểm danh bằng camera AI, ứng dụng “Đại hội XI - MTTQ Việt Nam”, đến không gian “Mặt trận số” với các nền tảng tương tác…, tất cả cho thấy một nỗ lực hiện đại hóa rõ rệt.
Đáng chú ý hơn là ý tưởng xây dựng “Bản đồ tương tác dân sinh”, nơi tập hợp, mô phỏng nhu cầu, rủi ro của người dân ở từng khu vực, đặc biệt là vùng khó khăn, vùng thiên tai. Nếu được triển khai hiệu quả, đây có thể trở thành một công cụ quan trọng giúp Mặt trận chủ động hơn trong công tác an sinh, thay vì chỉ phản ứng khi sự việc đã xảy ra.
Tuy nhiên, công nghệ chỉ là phương tiện. Sức mạnh thực sự của Mặt trận vẫn nằm ở niềm tin. Người dân có thể gửi ý kiến qua ứng dụng, nhưng điều họ quan tâm là ý kiến đó có được lắng nghe và xử lý hay không. Một nền tảng số hiện đại sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu thiếu đi sự chân thành trong tiếp nhận và trách nhiệm trong phản hồi. Nói cách khác, công nghệ có thể giúp Mặt trận “nghe” nhiều hơn, nhưng chỉ có niềm tin mới giúp Mặt trận “chạm” được vào lòng dân.
Từ truyền thống đến yêu cầu mới: Khi niềm tin trở thành điều kiện của phát triển
Một trong những điểm mới đáng chú ý trong công tác nhân sự của Đại hội XI là việc tiếp tục mở rộng thành phần tham gia, tăng tỷ lệ người ngoài Đảng, bổ sung thêm các chuyên gia, doanh nhân, đại diện các thành phần kinh tế và các tổ chức thành viên.
Con số dự kiến khoảng 50,6% Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là người ngoài Đảng không chỉ mang ý nghĩa về cơ cấu, mà còn phản ánh một cách tiếp cận rộng mở hơn trong xây dựng khối đại đoàn kết.
Khi Mặt trận thực sự là nơi hội tụ đa dạng các tiếng nói, thì khả năng đại diện và phản ánh ý chí của xã hội sẽ được nâng cao. Đồng thời, việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, thống nhất cơ quan tham mưu chung từ Trung ương đến cấp huyện cũng cho thấy nỗ lực nâng cao hiệu quả vận hành, tránh phân tán nguồn lực.
Nhìn lại hành trình từ Đại hội năm 1977, khi ba tổ chức Mặt trận được hợp nhất trong khát vọng hòa hợp dân tộc, đến các kỳ Đại hội thời kỳ đổi mới và giai đoạn hiện nay, có thể thấy một quy luật nhất quán, mỗi bước phát triển của Mặt trận đều gắn với việc mở rộng và nâng cao chất lượng khối đại đoàn kết.
Nhưng trong bối cảnh hiện nay, “đại đoàn kết” không còn là việc tập hợp đơn thuần, mà là khả năng điều hòa lợi ích, dung hòa khác biệt và tạo ra sự đồng thuận trong một xã hội ngày càng đa dạng. Đó là một nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều so với trước đây.
Một trong những thông điệp rõ ràng của Đại hội XI là mối quan hệ giữa niềm tin xã hội và phát triển. Khi người dân được lắng nghe, được tôn trọng và được bảo vệ quyền lợi, niềm tin sẽ được củng cố. Và khi niềm tin được củng cố, đồng thuận xã hội sẽ hình thành, đó chính là nền tảng để huy động các nguồn lực cho phát triển.
Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, niềm tin không còn là yếu tố “mềm”, mà trở thành một điều kiện thiết yếu. Ở góc độ đó, vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ tới không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, mà còn là một trong những chủ thể quan trọng góp phần kiến tạo niềm tin xã hội.
Đại hội XI đang ở rất gần. Những nội dung, chương trình, cơ cấu nhân sự đã dần hoàn tất. Nhưng điều quyết định ý nghĩa của kỳ Đại hội này không chỉ nằm ở những gì được thông qua trong hội trường, mà nằm ở cách những nội dung đó được thực hiện sau Đại hội.
Khi mỗi ý kiến của người dân được lắng nghe một cách thực chất, khi mỗi vấn đề từ cơ sở được xử lý đến cùng, và khi mỗi phong trào thực sự chạm tới đời sống, thì “đại đoàn kết toàn dân tộc” sẽ không còn là một khái niệm quen thuộc, mà trở thành một sức mạnh cụ thể, có thể đo đếm được trong từng chuyển động của xã hội. Đó có lẽ cũng là kỳ vọng lớn nhất đặt vào Đại hội lần này.