Hào khí cho kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng

(NB&CL) 51 năm đã trôi qua kể từ mùa Xuân lịch sử năm 1975, nhưng có những giá trị không lùi vào dĩ vãng. Chúng tiếp tục hiện diện, không chỉ trong ký ức mà trong chính cách một dân tộc đối diện với hiện tại và lựa chọn tương lai. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng khép lại một cuộc chiến, đồng thời mở ra một câu hỏi kéo dài đến hôm nay: Một dân tộc từng làm nên điều phi thường bằng ý chí và đoàn kết – sẽ làm gì với chính nguồn sức mạnh ấy trong thời bình?
1.png
51 năm đã trôi qua kể từ mùa Xuân lịch sử năm 1975, nhưng có những giá trị không lùi vào dĩ vãng. Ảnh: TL

Kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, điều cần nhắc không dừng ở việc lịch sử đã diễn ra như thế nào, mà là lịch sử đang đòi hỏi gì ở hiện tại. Bởi ký ức, nếu chỉ để tự hào, sẽ dần lắng xuống. Nhưng ký ức, nếu được chuyển hóa thành hành động, sẽ trở thành một dạng năng lượng, thứ năng lượng có thể quyết định quỹ đạo phát triển của cả một quốc gia.

Từ chiến thắng lịch sử đến nguồn lực tinh thần

Đại thắng 30/4 là kết tinh của một thời đại mà mỗi con người đều ý thức rất rõ mình đang đứng ở đâu trong vận mệnh dân tộc. Khi đó, lợi ích quốc gia không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là mệnh lệnh hành động, chi phối mọi suy nghĩ và lựa chọn, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ cá nhân đến tập thể.

Nhưng lịch sử không dừng lại ở ký ức. Theo TS. Trịnh Thị Tú Anh, đại biểu Quốc hội khóa XVI, điều còn lại sau chiến thắng không chỉ là hòa bình, mà là một “năng lượng nội sinh” của dân tộc. Tinh thần chiến đấu bền bỉ, tự lực tự cường, ý chí kiên cường của những năm tháng chiến tranh đã trở thành một dòng chảy xuyên suốt, nhắc nhở rằng trong từng quyết sách, từng hành động hôm nay, lợi ích quốc gia phải luôn là điểm quy chiếu cao nhất.

Nhìn từ góc độ này, có thể thấy một sự dịch chuyển căn bản, từ chiến thắng trong chiến tranh sang chiến thắng trong phát triển. Thách thức không còn là giành độc lập, mà là giữ vững độc lập trong một thế giới đầy biến động, đồng thời phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy những thời điểm mà “năng lượng nội sinh” được kích hoạt mạnh mẽ. Trong đại dịch COVID-19, khi hệ thống y tế đứng trước áp lực chưa từng có, hàng vạn y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đã sẵn sàng lên đường, nhiều người làm việc liên tục trong điều kiện khắc nghiệt suốt nhiều tháng. Tinh thần hy sinh vì cộng đồng, vốn là đặc trưng của thời chiến, đã trở lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

TP.HCM đang phấn đấu để trở thành trung tâm kinh tế châu Á, đô thị toàn cầu. Ảnh TL
TP.HCM đang phấn đấu để trở thành trung tâm kinh tế châu Á, đô thị toàn cầu. Ảnh: TL.

Hay trong các chiến dịch chuyển đổi số quốc gia, hàng triệu người dân chấp nhận thay đổi thói quen, tiếp cận dịch vụ theo cách hoàn toàn mới. Sự chuyển động ấy không tự nhiên diễn ra. Nó xuất hiện khi mục tiêu chung đủ rõ ràng và đủ thuyết phục.

Ở góc độ phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt Nam không chỉ tồn tại mà vươn ra, bước vào những lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao, cạnh tranh quốc tế khốc liệt. Đó không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh, mà là biểu hiện của một tinh thần tự lực tự cường trong hình thái mới.

Những hiện tượng tưởng rời rạc ấy thực chất có cùng một điểm chung: Khi mục tiêu được xác lập rõ, xã hội có thể cùng chuyển trạng thái. Và khi xã hội cùng chuyển động, hào khí không còn là ký ức. Nó trở thành lực đẩy.

Khi tinh thần phải đi cùng phương pháp

Nhưng một câu hỏi cần được đặt ra thẳng thắn, nếu tinh thần là điều Việt Nam chưa bao giờ thiếu, vì sao không phải lúc nào kết quả cũng tương xứng?

Ở đây, cách nhìn của PGS.TS Bùi Hoài Sơn gợi ra một chiều kích khác. Ông gọi hào khí 1975 là một “di sản tinh thần”, nhưng nhấn mạnh di sản ấy chỉ có ý nghĩa khi được vận hành như một phương pháp. Nếu như TS. Trịnh Thị Tú Anh, đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhìn hào khí như một nguồn năng lượng, thì PGS.TS Bùi Hoài Sơn đặt ra một câu hỏi ngược lại: Năng lượng đó sẽ đi về đâu nếu không có kỷ luật hành động và cơ chế kiểm soát? Một bên nhấn mạnh nguồn lực, một bên cảnh báo về giới hạn của chính nguồn lực ấy, và khoảng giao nhau của hai cách nhìn chính là nơi hiệu quả được quyết định.

Lịch sử cho thấy, chiến thắng không đến từ cảm xúc thuần túy. Nó đến từ chuẩn bị, tổ chức và kỷ luật. Điều này thể hiện rất rõ trong các chương trình phát triển quy mô lớn hiện nay. Ví dụ, trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, nhiều dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn vừa qua đã thay đổi cách tiếp cận, từ việc chậm tiến độ kéo dài sang tổ chức thi công đồng loạt, phân chia gói thầu rõ ràng, kiểm soát tiến độ theo từng mốc cụ thể. Ở đó, tinh thần quyết tâm không còn là khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng tiến độ từng ngày, từng tháng.
Tương tự, trong cải cách hành chính, việc cắt giảm thủ tục, số hóa quy trình không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là một cuộc thay đổi về tư duy phục vụ. Khi một người dân có thể làm thủ tục hành chính trực tuyến, không phải đi lại nhiều lần, đó không chỉ là tiện ích mà là biểu hiện của một hệ thống đã bắt đầu vận hành theo hướng hiệu quả hơn.

1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như một trụ cột để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN

Một nhận định đáng suy ngẫm là: Nguy cơ lớn nhất khi nói về lịch sử là dừng lại ở cảm hứng. Và khi cảm hứng không đi cùng phương pháp, nó rất dễ tan biến. PGS.TS Bùi Hoài Sơn thẳng thắn chỉ rõ, “nếu tinh thần không đi cùng phương pháp, không đi cùng cơ chế giám sát, rất khó tạo ra hiệu quả lâu dài”. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang đứng trước những bài toán phát triển phức tạp, tăng trưởng kinh tế đi đôi với chất lượng, hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm tự chủ, chuyển đổi số song hành với nâng cao năng lực con người, và phát triển hạ tầng nhưng phải bền vững.

Nhưng vấn đề của Việt Nam hôm nay không nằm ở việc thiếu mục tiêu. Cũng không nằm ở việc thiếu quyết tâm. Mà nằm ở một khoảng cách khó nhìn thấy nhưng luôn hiện hữu: khoảng cách giữa ý chí và kết quả. Khoảng cách ấy chỉ có thể được thu hẹp bằng kỷ luật thực thi, bằng trách nhiệm đến cùng, và bằng một hệ thống đủ năng lực để biến mọi quyết tâm thành sản phẩm cụ thể.

Tinh thần 30/4, vì thế, không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu. Nó phải đi vào từng chương trình, từng dự án, từng cấp thực hiện. Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai từ thực tiễn địa phương đã đưa ra một minh chứng cụ thể: tại Lâm Đồng, các chương trình chuyển đổi số nông nghiệp, nâng cấp hạ tầng giao thông, phát triển nguồn nhân lực đều được triển khai với tinh thần quyết tâm, bền bỉ, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp. “Ở mỗi dự án, tinh thần 30/4 vẫn hiện hữu”, ông nói. Điều đáng chú ý là cách tinh thần lịch sử được “dịch” sang ngôn ngữ quản trị hiện đại. Đó là lộ trình rõ ràng, trách nhiệm cụ thể, kiểm tra kết quả định kỳ. Tinh thần quyết chiến, quyết thắng ngày nào giờ đây được thể hiện qua tiến độ công việc, qua hiệu quả đầu ra, qua khả năng giải quyết vấn đề.

Một dân tộc có thể chiến thắng trong chiến tranh bằng lòng dũng cảm. Nhưng trong thời bình, chiến thắng chỉ thuộc về những quốc gia biết tổ chức sức mạnh của mình thành hệ thống hành động hiệu quả. “Ngày nay, với các chương trình phát triển kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số đồng loạt được thông qua, tinh thần chiến thắng vẫn cần làm nền tảng, để mọi quyết sách được triển khai đến nơi đến chốn. Khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tinh thần này giúp tiếp thêm niềm tin, biến những định hướng chiến lược thành chương trình hành động cụ thể”, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Đoàn kết – từ khẩu hiệu đến năng lực phát triển

Nếu có một yếu tố xuyên suốt từ chiến tranh đến hòa bình, từ quá khứ đến hiện tại, thì đó chính là đoàn kết. Đại thắng 30/4 là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của sự đồng lòng, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ Trung ương đến địa phương, từ cá nhân đến tập thể.

Ngày nay, đoàn kết không còn được thể hiện bằng sự hy sinh trên chiến trường, mà bằng sự phối hợp trong phát triển. Nhưng bản chất của nó không thay đổi, đều hướng về một mục tiêu chung.
Trong bối cảnh hiện nay, tinh thần đoàn kết ấy không chỉ là sự tự phát xã hội, mà còn được dẫn dắt ở tầm chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như một trụ cột để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Không dừng lại ở lời kêu gọi, cách “dẫn nhịp” được thể hiện rõ qua việc đặt trọng tâm và khơi thông các nguồn lực đang bị phân tán. Khi định hướng đủ rõ, thông điệp đủ nhất quán và được tổ chức thực thi đồng bộ, đoàn kết không còn là khẩu hiệu mang tính biểu tượng, mà trở thành một năng lực vận hành thực tế của cả hệ thống.

2.jpg
Tinh thần quyết chiến, quyết thắng ngày nào giờ đây được thể hiện qua tiến độ công việc, qua hiệu quả đầu ra, qua khả năng giải quyết vấn đề. Trong ảnh là hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo TS. Trịnh Thị Tú Anh, tinh thần đoàn kết giúp mỗi thành phần xã hội hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ một tầm nhìn, sự phát triển không chỉ nhanh hơn mà còn bền vững hơn. Ở nhiều địa phương, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà trở thành chủ thể tham gia, từ hiến đất làm đường, góp công xây dựng hạ tầng đến chuyển đổi mô hình sản xuất. Chính sự đồng thuận này đã tạo ra những thay đổi rõ rệt trong diện mạo nông thôn.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn lưu ý, đoàn kết trong thời bình phải đi cùng minh bạch và giám sát. Đây chính là điểm khác biệt của giai đoạn hiện nay. Nếu trong chiến tranh, niềm tin là yếu tố quyết định, thì trong phát triển, niềm tin cần được củng cố bằng cơ chế. Đoàn kết, vì thế, không chỉ là “cùng nhau làm”, mà còn là “cùng nhau chịu trách nhiệm”. Khi mỗi quyết định đều được theo dõi, đánh giá, khi mỗi nguồn lực đều được sử dụng hiệu quả, thì tinh thần đoàn kết mới thực sự chuyển hóa thành năng lực phát triển.

Một câu hỏi lớn đặt ra là: liệu tinh thần của thời chiến có còn phù hợp trong một thế giới toàn cầu hóa, nơi cạnh tranh không còn bằng súng đạn mà bằng công nghệ, vốn và tri thức? Câu trả lời, như các chuyên gia đều thống nhất, là có – nhưng với một cách biểu đạt mới.

Tinh thần tự lực tự cường hôm nay không có nghĩa là khép kín, mà là chủ động hội nhập. Ý chí quyết chiến, quyết thắng không còn là đối đầu, mà là cạnh tranh bằng năng lực. Khát vọng độc lập giờ đây gắn liền với tự chủ kinh tế, tự chủ công nghệ và tự chủ thể chế.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, trong một đất nước hội nhập sâu rộng, cần kết hợp giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo. Tinh thần dám nghĩ, dám làm phải đi cùng với quản trị rủi ro, khai thác tối đa nguồn lực và đảm bảo hiệu quả thực tế.

Điều này đặt ra một yêu cầu mới, không chỉ giữ gìn tinh thần, mà còn phải “nâng cấp” tinh thần ấy để phù hợp với bối cảnh mới. Nếu trước đây, chiến thắng cần lòng dũng cảm, thì hôm nay cần thêm tri thức, công nghệ và khả năng thích ứng.

Từ bài học lịch sử đến hành trang tương lai

51 năm là khoảng thời gian đủ dài để một thế hệ trưởng thành, nhưng cũng đủ gần để những ký ức lịch sử vẫn còn nguyên giá trị. Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ là một sự kiện, mà là một “hình mẫu” – như cách PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định – về tinh thần quyết tâm và sự phối hợp nhịp nhàng.

Hình mẫu ấy đang được tái hiện trong các chương trình hành động của Quốc hội, Chính phủ, trong các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, trong từng nỗ lực cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo TS. Trịnh Thị Tú Anh, mỗi quyết sách hôm nay cần gắn với những nguyên tắc đã được chứng minh từ lịch sử: chuẩn bị kỹ, thực hiện quyết liệt, kiểm tra đánh giá liên tục. Đây không chỉ là phương pháp quản lý, mà còn là cách để đảm bảo mọi mục tiêu phát triển đều có thể đạt được.

Ở một góc nhìn rộng hơn, tinh thần 30/4 còn là hành trang cho thế hệ trẻ, những người không trải qua chiến tranh nhưng đang đối mặt với những thách thức không kém phần khốc liệt, từ cạnh tranh toàn cầu, biến đổi công nghệ đến áp lực đổi mới. Họ cần một điểm tựa. Và hào khí lịch sử chính là điểm tựa ấy.

Một quốc gia chỉ thực sự mạnh khi không chỉ có quá khứ hào hùng, mà còn có khát vọng tương lai. Hào khí 30/4, vì thế, không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở rằng, chúng ta đã từng làm được những điều tưởng chừng không thể, thì hôm nay cũng có thể. Khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng không phải là một khẩu hiệu mới. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, nó cần được tiếp thêm một động lực mới, động lực từ chính những giá trị đã làm nên lịch sử.

Đó là tinh thần không lùi bước trước khó khăn. Là ý chí tự lực tự cường trong mọi hoàn cảnh. Là sự đoàn kết để vượt qua những giới hạn. Và là khả năng biến ý chí thành hành động cụ thể. Hơn nửa thế kỷ trước, dân tộc Việt Nam đã làm nên một chiến thắng mà thế giới phải nhìn nhận. Hôm nay, thách thức không còn là tái hiện lịch sử, mà là trả lời lịch sử, bằng tăng trưởng thực chất, bằng năng lực cạnh tranh, bằng vị thế quốc gia trong một trật tự toàn cầu nhiều biến động.

Hào khí năm xưa vẫn còn đó. Nhưng hào khí, tự thân, không tạo ra tăng trưởng, không kiến tạo thể chế, càng không tự chuyển hóa thành sức mạnh nếu thiếu kỷ luật hành động.

Vấn đề của hiện tại không phải là thiếu tinh thần. Mà là chúng ta có biến được tinh thần ấy thành kết quả hay không. Lịch sử không trao cho chúng ta đặc quyền tự hào vô hạn, nó đặt ra nghĩa vụ phải chứng minh lại. Một quốc gia có thể chiến thắng bằng ý chí. Song, để đi đến thịnh vượng, quốc gia đó phải biết tổ chức ý chí thành năng lực, biến khát vọng thành hệ thống hành động, và kiên định đi đến tận cùng mục tiêu.

Hào khí 30/4 đã làm nên một chiến thắng. Hào khí hôm nay, nếu được dẫn dắt bằng trách nhiệm và kỷ luật, sẽ không chỉ quyết định chúng ta đi nhanh đến đâu, mà còn quyết định chúng ta có đi đến nơi hay không.

Xem thêm

Tương lai đất nước bắt đầu từ người lao động hôm nay

Tương lai đất nước bắt đầu từ người lao động hôm nay

(CLO) Trong nhiều thập niên qua, người lao động Việt Nam từng đối mặt với không ít biến động của nền kinh tế. Nhưng có lẽ chưa bao giờ câu chuyện tương lai nghề nghiệp lại được đặt ra rõ ràng như hôm nay, khi trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số đang làm thay đổi cách con người làm việc và tạo ra giá trị. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một nhiệm kỳ đại hội.

 Hà Nội thu phí vào nội đô từ năm 2028: Cần lộ trình dài hơi và các giải pháp hỗ trợ đi kèm

Hà Nội thu phí vào nội đô từ năm 2028: Cần lộ trình dài hơi và các giải pháp hỗ trợ đi kèm

(NB&CL) Hà Nội một lần nữa đưa kế hoạch thu phí phương tiện giao thông vào nội đô với lộ trình bắt đầu từ Vành đai 1 vào năm 2028 với kỳ vọng “công cụ kinh tế” sẽ giúp điều tiết giao thông và thúc đẩy người dân chuyển sang phương tiện công cộng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc nghiên cứu thu phí phương tiện vào nội đô cần được đánh giá toàn diện cả ở góc độ giao thông, kinh tế lẫn tác động xã hội.

Một năm triển khai chính quyền 3 cấp: Từ “sắp xếp xong” đến “vận hành tốt”

Một năm triển khai chính quyền 3 cấp: Từ “sắp xếp xong” đến “vận hành tốt”

(NB&CL) Một năm trước, mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương chính thức đi vào vận hành sau cuộc sắp xếp quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên. Hàng loạt đơn vị hành chính được tổ chức lại, nhiều cơ quan được hợp nhất, hàng nghìn đầu mối được tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trên phạm vi cả nước.

Bảo vệ thế hệ trẻ trước những cạm bẫy trên không gian mạng

Bảo vệ thế hệ trẻ trước những cạm bẫy trên không gian mạng

(CLO) Chưa bao giờ internet và mạng xã hội có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống con người như hiện nay. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể học tập, giải trí, kết nối bạn bè và tiếp cận kho tri thức toàn cầu. Không gian mạng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển trong thời đại số.

Xăng E10 và định hướng tăng trưởng xanh của nền kinh tế!

Xăng E10 và định hướng tăng trưởng xanh của nền kinh tế!

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Việc các doanh nghiệp xăng dầu đồng loạt chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 cho thấy, quá trình chuyển đổi năng lượng xanh ở Việt Nam đang từng bước thích ứng với xu hướng phát triển bền vững, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Nếu phát triển tốt nhiên liệu sinh học, Việt Nam không chỉ có thêm một giải pháp giảm phát thải mà còn mở ra dư địa cho nông nghiệp nguyên liệu, công nghiệp chế biến và xu hướng kinh tế tuần hoàn.

Xăng E10: 14 năm chuẩn bị và bài toán đồng thuận xã hội

Xăng E10: 14 năm chuẩn bị và bài toán đồng thuận xã hội

(NB&CL) Xăng E10 sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026 theo đúng lộ trình được Chính phủ hoạch định từ hơn một thập niên trước. Nhưng điều khiến dư luận tranh luận những ngày qua không chỉ là một loại nhiên liệu mới, mà là cách một chủ trương đúng được đưa vào đời sống. Bởi kinh nghiệm cho thấy, một chính sách có thể được chuẩn bị rất kỹ trên giấy tờ, nhưng chỉ thực sự thành công khi người dân hiểu, tin và sẵn sàng đồng hành cùng nó.

Xây dựng xã, phường XHCN: Đưa những giá trị tốt đẹp vào đời sống hằng ngày

Xây dựng xã, phường XHCN: Đưa những giá trị tốt đẹp vào đời sống hằng ngày

(CLO) Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa đang được đặt ra như một bước phát triển mới trong tư duy quản trị ở cơ sở. Theo PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đây là thời điểm “chín muồi” để đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đi vào đời sống bằng những thay đổi cụ thể mà người dân có thể nhìn thấy, cảm nhận được mỗi ngày.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường bảo vệ tác quyền trên môi trường số

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường bảo vệ tác quyền trên môi trường số

(NB&CL) Hàng loạt vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan bị khởi tố hình sự đánh dấu bước chuyển mạnh trong câu chuyện bản quyền tại Việt Nam. Động thái của Bộ Công an được xem là cú đánh trực diện vào tư duy “xài chùa” vốn tồn tại dai dẳng trong môi trường giải trí và nội dung số.

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến khát vọng hùng cường của dân tộc

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến khát vọng hùng cường của dân tộc

(CLO) Tháng Năm lại về. Những con đường bắt đầu nhiều hơn sắc đỏ của cờ hoa. Những bài hát về Bác lại vang lên từ các ô cửa nhỏ, từ loa phát thanh trong mỗi khu dân phố, từ những chương trình truyền hình buổi tối. Có điều, năm nay, cảm xúc về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh dường như đến theo một cách khác.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

(CLO) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”. Đó không chỉ là lời hiệu triệu cách mạng, mà còn là kết tinh sâu sắc tư tưởng chính trị, triết lý nhân văn và tầm nhìn chiến lược của Người về sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Không có ngoại lệ cho người nổi tiếng

Không có ngoại lệ cho người nổi tiếng

(CLO) Thông tin ca sĩ Miu Lê bị Công an Thành phố Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” thêm một lần nữa đặt ra những suy ngẫm về trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng. Dù vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, song việc một nghệ sĩ nổi tiếng vướng vòng lao lý cũng đủ gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống lệch chuẩn, về ý thức thượng tôn pháp luật của một bộ phận nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giải trí hiện nay.

Nỗi bất an phía sau những lọ thuốc nhỏ mắt bị thu hồi

Nỗi bất an phía sau những lọ thuốc nhỏ mắt bị thu hồi

(CLO) Dung dịch nhỏ mắt, hay thứ người ta vẫn quen gọi đơn giản là “thuốc nhỏ mắt” vốn từ lâu được mặc nhiên xem là sản phẩm có thể đưa thẳng vào đôi mắt, nơi nhạy cảm và mong manh nhất của cơ thể. Nhưng khi một lô thuốc bị thu hồi vì không đạt chỉ tiêu độ trong, câu chuyện không còn chỉ là lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, mà là lời cảnh báo rằng, không phải thứ gì mang tên thuốc nhỏ mắt cũng có thể yên tâm nhỏ vào mắt.

“Nghe dân”, gần dân và bước chuyển mình của Mặt trận

“Nghe dân”, gần dân và bước chuyển mình của Mặt trận

(NB&CL) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) có lẽ là một trong những kỳ Đại hội đặc biệt nhất nhiều năm trở lại đây. Không chỉ vì diễn ra vào thời điểm đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, mô hình quản trị và yêu cầu tăng trưởng, mà còn bởi chính Đại hội này cho thấy một sự thay đổi khá rõ trong cách Mặt trận nhìn về vai trò của mình.

Điều đáng tiếc nhất khi một bộ phận người nổi tiếng sống buông thả

Điều đáng tiếc nhất khi một bộ phận người nổi tiếng sống buông thả

(CLO) “Lại thêm một nghệ sĩ dính ma túy”. Có lẽ đó là câu xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội sau thông tin ca sĩ Miu Lê (tên thật là Lê Ánh Nhật) bị bắt để điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Điều lạ là vụ việc ồn ào thật, tranh cãi cũng dữ dội thật, nhưng cảm giác sốc thì dường như không còn bao nhiêu.

Định hướng cho thế hệ trẻ

Định hướng cho thế hệ trẻ

(CLO) Mỗi mùa hoa phượng nở cùng với cái nóng oi ả đầu hè cũng là lúc nhiều gia đình bước vào những tháng ngày thấp thỏm, lo âu vì các kỳ thi lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ tuyển sinh đại học. Cái nóng ngoài trời dường như càng thêm ngột ngạt bởi không khí thi cử. Từ trong các lớp học đến những bữa cơm gia đình, câu chuyện điểm số, trường lớp, đỗ hay trượt luôn hiện diện như một áp lực vô hình bao trùm lên cả học sinh lẫn cha mẹ.

Sân bay Dubai. Ảnh: DXB

Khi yêu cầu “gần dân, sát dân” trở thành thước đo đổi mới

(NB&CL) Từ ngày 11 đến 13/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI sẽ chính thức diễn ra với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, kiều bào và các tổ chức thành viên trong và ngoài nước.

Nỗi đau mang tên bạo hành trẻ em

Nỗi đau mang tên bạo hành trẻ em

(CLO) Có những đứa trẻ chưa kịp hiểu thế nào là cuộc đời đã sớm học cách sợ hãi người lớn. Có những đứa trẻ chưa thuộc hết bảng chữ cái nhưng đã quen với tiếng quát tháo, tiếng đồ vật ném xuống nền nhà, tiếng chân người lớn đi về phía mình trong tâm trạng bất an. Và có những đứa trẻ, như cháu bé 4 tuổi ở phường Phú Diễn vừa qua, đã rời khỏi thế giới này ngay trong chính gia đình – nơi lẽ ra phải là chỗ bình yên nhất.

Cỡ chữ bài viết: