Câu chuyện của chị Th. ở Hà Nội là một bài học đắt giá cho nhiều người khi lộ thông tin người thân mất lên mạng xã hội.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận trong tâm trạng hết sức bức xúc vì nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì chị Th. liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến bảo chồng chị vay tiền qua app và yêu cầu chị Th. phải thanh toán.
Để tạo sức ép, kẻ gian đã chế ảnh chị Th. cùng hình ảnh người chồng đã mất của chị với những lời lẽ hết sức cay độc.
Chị Th. kể: “Thời điểm tôi nghe số điện thoại đầu tiên là vào đầu tháng 3/2022. Thời điểm đó, tôi thực sự hoang mang không biết xử lý thế nào.
Trước khi chồng tôi mất vì ung thư gan, hai vợ chồng chia sẻ và trao đổi với nhau, anh ấy không giấu tôi bất cứ thông tin gì. Tôi tin chồng tôi không hề có vay mượn ai cả”- chị Th. nghẹn ngào tâm sự.
Những tin nhắn của các đối tượng lạ gửi cho chị Th.
Để đổi lấy sự bình yên, cũng vì thiếu hiểu biết chị Th. đã chuyển trả 1,5 triệu đồng theo sự hướng dẫn từ số điện thoại lạ.
Bẵng đi một thời gian thì vào giữa tháng 7/2022, chị Th. lại liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại khác yêu cầu chị trả tiền cho người chồng đã mất của chị.
Trước đây khoản nợ mà các bên đòi là 1,5 triệu đồng thì nay lại thêm khoản tiền khác lên đến 8 triệu đồng.
Điều mà chị Th. thực sự thấy khó hiểu chính là việc các đối tượng liên tục dùng các số điện thoại khác nhau để gọi cho chị.
Chị Th. đã từng gửi tiền để đổi lấy sự bình an.
“Các giọng qua điện thoại đề được phần mềm chuyển giọng nói, nghe rất khó để nhận biết.
Ngoài ra, khi thì tự xưng là người của Công ty mua bán nợ Tài sản Việt lúc thì xưng là Công ty quản lý tài sản Việt” – chị Th. kể lại.
Chị Th. không thể hiểu được vì sao các số điện thoại, thông tin cá nhân đồng nghiệp của chị họ đều nắm rất rõ.
Rút kinh nghiệm về vụ chuyển 1,5 triệu đồng hồi tháng 3, lần này chị Th. yêu cầu phía bên đòi nợ cung cấp hồ sơ chồng chị vay tiền. Lần này, họ có gửi cho chị một hồ sơ, trong đó có tên chồng chị Th.
Tuy nhiên, khi chị đưa hồ sơ đó đến cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra khoản vay thì được giải đáp rằng chắc chắn không hề có khoản vay nào như vậy.
Theo chị Th.: “Tôi có báo cáo với cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ và họ đã khẳng định rằng sẽ không có hồ sơ vay nào như vậy cả. Hồ sơ mà bên đòi nợ cung cấp cho chị là giả mạo”.
Không đòi tiền được chị Th. các đối tượng này liên tục gọi điện cho đồng nghiệp của cơ quan chị. Một điều kỳ lạ, các đối tượng trên có danh sách họ tên, số điện thoại, chức vụ cùng với những thông tin cá nhân liên quan đến bằng cấp của vài chục người trong cơ quan nơi chị Th. làm việc.
“Tôi thực sự bất ngờ không hiểu sao các đối tượng đó lại có thông tin rõ ràng về từng người trong cơ quan của tôi như vậy. Thậm chí, tôi làm việc lâu năm nhiều thông tin của đồng nghiệp còn không nắm rõ bằng họ” – chị Th. nói.
Suốt trong thời gian qua, không đòi được tiền từ chị Th. những số điện thoại lạ này liên tục gọi điện bôi nhọ, nói xấu chị Th. với đồng nghiệp trong cơ quan.
“Thực sự tôi đã may mắn khi các đồng nghiệp thông cảm, động viên. Chứ nếu không, tôi không thể vượt qua những áp lực như vậy. Chồng mất sớm, một mình nuôi hai con nhỏ giờ lại gặp khủng bố tinh thần khiến tôi cực kỳ buồn bực” – chị Th. tâm sự.
Việc đòi nợ bằng hình thức khủng bố người nợ và bạn bè người đi nợ diễn ra hiện nay rất phức tạp. Nhưng câu chuyện của chị Th. lại là một vấn đề rất mới.
Khi nhiều kẻ lợi dụng người mất không thể đối chứng đã liên tục tạo ra các khoản nợ không có để tống tiền người thân của họ thực sự quá mất nhân tính.