Lá thư cuối cùng của người lính trẻ
Gần 5 thập kỷ trôi qua, nhưng ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1967, trú xã Đông Lộc, Nghệ An) vẫn vẹn nguyên ký ức về người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Hữu Tư (1957 - 1978). Trong nỗi xúc động, ông chia sẻ: “Gia đình tôi có 10 anh chị em, cuộc sống thời đó rất khó khăn. Bác Tư là con thứ 4 trong gia đình, còn tôi con thứ 8. Từ nhỏ hai anh em khá thân thiết với nhau. Bác Tư là lao động chính trong nhà, luôn phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng”.
Ngày 15/11/1977, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Tư chào bố mẹ, các em lên đường nhập ngũ. “Trước ngày đi, anh được phát quần áo quân phục nên để lại quần áo cũ. Hôm đó, tôi được anh gọi lên huyện để lấy quần áo cũ về. Trong cuộc gặp ngắn ngủi hôm đó, anh dặn tôi “ở nhà ngoan, nghe lời bố mẹ, đợi ngày anh về”, ông Bình nghẹn giọng khi nhớ lại lời dặn dò của anh.
Cùng nhập ngũ ngày hôm đó còn có người em họ Nguyễn Hữu Năm (1958 - 1978), vừa là họ hàng, vừa là hàng xóm. Khi nhập ngũ, cả hai được biên chế vào Đại đội 9, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 vào chiến trường Tây Nam, bảo vệ biên giới và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.
Chiến trường khốc liệt, nỗi mong chờ của gia đình ở quê nhà bỗng hóa thành lặng câm trước sự mất mát khi nhận được giấy báo tử từ đơn vị. Tháng 3/1978, chỉ sau 4 tháng tạm biệt gia đình lên đường vào chiến trận, trong một đợt phản công đánh trả quân Pol Pot tại khu vực trọng điểm Xa-mát (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh), người lính Nguyễn Hữu Năm đã hy sinh.
Nỗi đau mất đi người em họ ngay trên tuyến lửa đã biến thành sức mạnh để người anh Nguyễn Hữu Tư tiếp tục chắc tay súng. Nhớ về anh trai, giọng ông Bình nghẹn lại. Ông nhớ lại những bức thư anh gửi về từ chiến trận. Nội dung những bức thư đó kể chuyện đang huấn luyện ở Khánh Hòa trước khi đơn vị nhận lệnh tiến thẳng vào Tây Ninh. Đồng thời, người lính ấy không quên dặn dò bố mẹ, các em giữ gìn sức khỏe, đợi ngày anh trở về.
“Tháng 4/1978, anh Tư tiếp tục gửi lá thư mới về cho gia đình. Trong thư, anh cho biết “bị thương lần này là lần thứ 7, nhưng chỉ bị thương phần mềm, chắc ngày 25 tháng 4 này sẽ được ra miền Bắc an dưỡng”. Nhưng từ đó, gia đình không nhận được lá thư nào nữa”, ông Bình xúc động nhớ lại.
Sau lá thư ấy, gia đình vĩnh viễn không còn nhận thêm tin tức nào của anh nữa. Ngày 25/7/1978, chiến sĩ Nguyễn Hữu Tư đã anh dũng ngã xuống tại Kà Tum (xã Tân Lập, Tây Ninh). Anh ra đi chỉ 4 tháng sau khi người em họ ngã xuống.
“Ngày nhận được tin anh hy sinh, bố mẹ ở quê nhà đau đớn tột cùng. Mẹ tôi nằm vật xuống nhà mà khóc vì thương nhớ đứa con vừa tròn đôi mươi. Chúng tôi cũng đau lòng lắm nhưng chỉ biết động viên, an ủi tinh thần bố mẹ”, ông Bình nghẹn ngào.
Nghẹn ngào ngày trở về sau gần 50 năm
Vì điều kiện gia đình, đường sá cách trở nên hai gia đình liệt sĩ không thể vào Nam tìm kiếm. Mãi đến năm 2013, gia đình liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm mới tìm được thông tin chính xác về nơi yên nghỉ của liệt sĩ, được tỉnh Tây Ninh quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).
Trong khi đó, thông tin liệt sĩ Nguyễn Hữu Tư vẫn chưa xác định được. Gia đình cố gắng dò hỏi thông tin nhưng không có kết quả. “Cách đây gần chục năm, chúng tôi mới biết anh trai đang yên nghỉ ở Tây Ninh, cùng nghĩa trang với liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm. Lúc đó, chúng tôi như vỡ òa hạnh phúc”, ông Bình chia sẻ.
Dù đã biết nơi yên nghỉ của hai liệt sĩ nhưng vì nhiều lý do, dòng họ chưa thể đi vào cất bốc hai anh về. Dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 này, hai gia đình cùng dòng họ đã sắp xếp bắt xe khách từ Nghệ An vào Tây Ninh để cùng đưa các anh về quê mẹ yên nghỉ.
Sáng 22/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, những giọt nước mắt của gia đình và đồng đội đã rơi trong lễ cất bốc, tiễn đưa. Nhờ sự giúp đỡ của Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, anh linh hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Tư và Nguyễn Hữu Năm bắt đầu chuyến hành trình trở về quê hương.
Vậy là hai anh em cùng chung một đại đội, cùng chiến đấu, cùng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, được đưa về an táng cùng một Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 nay được trở về nhà trong vòng tay của người thân yêu.
Trải qua chặng đường dài, hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Tư và Nguyễn Hữu Năm đã về đến quê nhà. Người thân, bà con lối xóm vô cùng xúc động trong ngày đón các liệt sĩ trở về. Theo kế hoạch của chính quyền xã Đông Lộc, địa phương sẽ tổ chức Lễ đón nhận và an táng hai liệt sĩ tại nghĩa trang quê nhà.
Ông Nguyễn Hữu Hợi (SN 1970, em trai liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm) không khỏi xúc động trong ngày đón anh trở về. Ông kể, gia đình có 10 anh chị em, anh Năm đi bộ đội sớm rồi hy sinh khi tuổi đời vừa tròn đôi mươi. Mỗi khi nhìn di ảnh anh, mọi người trong gia đình đều đau buồn, nhất là mẹ… Nay dù mẹ đã ra đi nhưng anh chị em trong nhà đã đưa được anh về. Đó là niềm an ủi lớn đối với gia đình.
Còn đối với ông Bình, gần 5 thập kỷ kể từ ngày tiễn anh lên đường, nay mới được gặp lại. Ông nghẹn ngào: “Bao nhiêu năm tháng mong chờ ngày đưa các anh về mà không thực hiện được, cha mẹ tôi nay đã mất. Dẫu có muộn nhưng những người đang sống như chúng tôi đã mãn nguyện khi các anh được về lại quê hương. Gia đình chúng tôi thực sự vui, hạnh phúc lắm và xin gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước cùng các ban, ngành đã tận tình giúp đỡ”.
Sự trở về sau 49 năm của hai liệt sĩ là anh em họ dẫu muộn màng, nhưng là câu chuyện thấm đẫm tình thân. Hành trình đưa anh linh hai liệt sĩ từ Tây Ninh trở về Nghệ An trong những ngày tháng Bảy lịch sử đã đưa một lời hẹn còn dang dở của tuổi đôi mươi trở thành hiện thực, đưa nỗi nhớ khắc khoải của gia đình cập bến bình yên.