Lo chuyện bao đồng
Khu vực TP. Thủ Đức (TP. HCM), ít có ai là không biết đến ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, còn gọi là ông Ba Chúc).
Ông Ba Chúc đã lênh đênh trên chiếc ghe hơn 45 năm, cứu hàng trăm người nhảy cầu tự tử.
Bài liên quan
“Bàn tay cho em” và câu chuyện xúc động giữa bác sĩ TP HCM với em bé Hà Giang
Xúc động cảnh những “đóa hồng thép” nhận quà 20/10 khi đang hóa trị
Xúc động hình ảnh nhiều người hối hả đưa cháu bé bệnh nặng vượt lũ đi cấp cứu
Cụ bà 80 tuổi và câu chuyện xúc động về 'Bánh mì 0 nhà'
Dưới chân cầu Bình Lợi và cầu sắt Bình Lợi là căn nhà nhỏ, trông như lán trại được đóng tạm bợ bằng ván gỗ của ông Ba Chúc. Căn nhà này hướng ra mặt sông, vách luôn rộng mở để ông Ba Chúc có thể quan sát, “thăm dò tình hình”.
Làm “nghề” nay đến nay cũng đã được 45 năm, ông Chúc dường như thuộc hết mọi ngóc ngách, ngã rẽ, con nước trên sông.
Ông Ba Chúc được người dân biết đến như một “khắc tinh” của “thần chết”. Mấy chục năm lênh đênh trên sông nước, ông đã cứu sống được hàng trăm mạng người và hỗ trợ chính quyền vớt rất nhiều thi thể trôi dạt, đem về để thân nhân của họ an táng. Số điện thoại của ông được lan truyền khắp nơi, thậm chí ông còn in hẳn ra danh thiếp để phòng khi có ai đến hỏi, ông có thể rút ra đưa cho họ giữ liên lạc.
Căn nhà của ông và vợ được xây dựng hướng ra mặt sông, để ông có thể quan sát động tĩnh, phòng khi có người nhảy cầu.
Chiếc ghe cũ được sửa chữa không ít lần, đã đồng hành cùng ông trên chặng đường cứu người suốt bao năm. Bất kể ngày đêm, chỉ cần có người kêu cứu, ông lập tức lao xuống chiếc ghe, phóng trên mặt nước rồi tự mình phóng xuống cứu người.
Bằng chiếc điện thoại phím đã cũ, hễ nhận được cuộc gọi từ chính quyền, người dân về việc cầu cứu người nhảy xuống sông tự tử, ông Chúc lập tức “vào việc”.
Khi được hỏi làm “nghề” thì có lương không, ông Ba Chúc cười, đáp: “Có lương, nhưng là lương tâm”. Ông Ba Chúc chưa từng nghĩ tới chuyện tiền bạc, bởi cứu người là mục đích cao cả nhất mà ông đặt ra, mong muốn lớn nhất của ông chính là tìm được nạn nhân xấu số và đưa về cho gia đình. Thực tế, vì sự tận tình nên có không ít thân nhân trả thù lao cho ông, ông Ba Chúc vẫn nhận nhưng chẳng màng bao nhiêu.
Ông Ba Chúc chở thân nhân của người nhảy cầu tự tử đi tìm thi thể của họ.
Mặc dù công việc chính của ông là chở người dân có nhu cầu đi lại trên sống hoặc thả cá phóng sinh, nhưng việc cứu người lại “soán ngôi” nó từ khi nào không hay.
Cái tính thích “lo chuyện bao đồng” là vậy, nhưng ông rất yêu gia đình. Ông và vợ là bà Nguyễn Thị Hinh, sống trong căn nhà có 5 người con. Tuy nhiên, vì là con gái nên tất cả đã lập gia đình, sống xa nhà, để lại ông bà Chúc và vợ nương tựa vào nhau mà sống.
Mắc bệnh tiểu đường, khó khăn trong việc đi lại, bà Hinh chỉ có thể ở nhà lo việc bếp núc, hỗ trợ ông Chúc mỗi khi ông đi cứu người.
Hàng ngày, ngoài lúc đi cứu người, ông còn chài lưới đánh bắt cá, phụ vợ đi chợ, nấu ăn và các công việc vặt trong nhà. Ông Ba Chúc cho hay, vợ ông mắc bệnh tiểu đường hơn 20 năm, phải tiêm thuốc vào mỗi buổi sáng, tối.
Thỉnh thoảng, con gái chở cháu ngoại đến chơi, hai ông bà vui mừng khôn xiết và coi như niềm an ủi tuổi già.
Giúp đời không màng danh lợi, ông Chúc thường xuyên được nhiều ban ngành, đoàn thể tại TP. HCM khen thưởng. Ngoài ra, ông còn được nhiều người trẻ biết tới, thương cảm tấm lòng và nhận ông làm ba nuôi.
Những ray rứt chưa có lời giải
Đối với người đàn ông U70 này, ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn rất mong manh. Chỉ cần nhìn thấy nước bắn lên hay tiếng động lớn, ông liền lao thuyền nhanh ra ứng cứu. Rèn luyện phản xạ nhạy bén như thế, cũng là vì ông Ba Chúc không muốn bỏ lỡ cơ hội cứu sống bất kỳ ai.
Không ít bằng khen, huy chương địa phương trao tặng vì sự dũng cảm, được ông Ba Chúc gìn giữ cẩn thận.
Người đàn ông này vẫn nhớ như in cách đây 10 năm trước, lần cứu một cô gái nhảy cầu vì buồn chuyện gia đình.
“Khi tiếp cận thì học quẫy đạp, hất tay mình ra nhưng tôi vẫn dùng sức lôi lên cho bằng được. Cứu được rồi thì họ trách ‘sao lại cứu, xin hãy để con được chết’, khiến tôi đau lòng lắm”, ông Chúc nói.
Cứ nghe thấy tiếng động lớn, ông liền lao xuống cứu người ngay.
Theo ông, những người chọn cái chết bằng cách nhảy cầu tự thường là lúc quẫn bách, trầm cảm, tuyệt vọng trong cuộc sống. Mỗi khi cứu được ai, câu cửa miệng của ông chính là khuyên người khác biết trân trọng tính mạng hơn.
"Các con phải biết trân trọng tính mạng này vì tất cả chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Các con vào bệnh viện sẽ thấy các bệnh nhân khao khát sống từng ngày để được bên cạnh gia đình và người thân của mình", ông Chúc bộc bạch.
Sau mỗi lần đi vớt xác, bàn giao cho cơ quan chức năng xong, ông Ba Chúc nhóm lửa lên để hơ (đốt vía).
Không những vậy, nhiều lần ông ray rứt vì cứu “hụt”. Dù nghe tiếng động lớn, ông lao ra nhưng tới nơi không kịp nữa. Dòng nước đã nhân chìm nạn nhân, khiến họ mất tích và 2 ngày sau mới tìm thấy.
“Lúc đó tôi thấy dằn vặt lắm, trách sao không chịu nhanh chân một chút, ngủ ít, ăn ít nhanh chút là có thể cứu họ được”, người đàn ông U70 tâm sự.
Ông luôn dằn vặt không ít lần vì cứu "hụt" người tự tử.
Thời gian qua, số người nhảy cầu thời gian qua nhiều hơn, có thời điểm 3 ngày vớt 3 xác liên tục. Trong khi đó, tuổi ông Ba Chúc ngày một cao, sự nhanh nhẹn cùng sức khỏe ngày một yếu đi. Làm công việc này đã gần nửa thế kỷ, ông Ba Chúc chỉ mong có sức khỏe để có thể cứu thêm thật nhiều người nữa.