Nhiều cư dân hối hận vì lá phiếu bầu ra Ban quản trị
Chị L.M, cư dân tại một dự án nằm trên đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết: Sau khi Ban quản trị (BQT) được thành lập năm 2019 đã liên tục xảy ra mâu thuẫn giữa cư dân và Ban Quản trị. Nguyên nhân là do Ban quản trị tòa chung cư này không công khai các khoản thu - chi liên quan tới quỹ bảo trì 2%.
Chị L.M nói: Kinh phí hoạt động của tòa chung cư này khoảng 13 tỷ đồng/năm, nhưng chi phí thuê các đơn vị dịch vụ, các chi phí sửa chữa định kỳ, cư dân không hề hay biết. Tất cả đều do Ban quản trị tự quyết.
Nhiều cư dân hối hận vì lá phiếu bầu ra Ban quản trị. (Ảnh: PLO)
Cao trào của vụ việc, đó là rất nhiều cư dân sống ở đây đã phải căng băng rôn yêu cầu thay thế Ban quản trị và có 700 hộ dân đã ký đơn yêu cầu tổ chức hội nghị chung cư bất thường để thay thế Ban quản trị.
“Tiền là của chung, nhưng Ban quản trị lại không hề công khai các khoản thu chi có liên quan. Điều này gây ra nỗi bất bình cho cư dân sống ở đây, chúng tôi không hề hay biết họ làm gì với số tiền 13 tỷ đồng/năm”, chị L.M nói.
Trong khi đó, chị H., một cư dân sống tại dự án khu đô thị cao cấp ở quận Nam Từ Liêm vừa mới xảy ra vụ việc cư dân xuống đường phản đối Ban quản trị không minh bạch khi lựa chọn đơn vị bảo trì thang máy, ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng sống.
Theo chị H., Ban quản trị đều là những cư dân sống trong tòa nhà này, họ được đại đa số cư dân bầu ra để đảm bảo chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn. Thế nhưng, chỉ trong chưa đầy 1 năm, chị H. và nhiều người khác đã phải hối hận với lá phiếu của mình.
“Hôm đó là rằm tháng Giêng, trời khá lạnh, nhưng rất nhiều hộ dân đã phải xuống đường phản đối Ban quản trị tòa nhà này. Mọi người đều rất phẫn nộ, bức xúc trước sự thờ ơ, coi thường pháp luật của Ban quản trị tòa nhà. Họ cũng chẳng có thiện chí hợp tác với cư dân. Vậy, người được đại đa số cư dân bầu ra lại không vì lợi ích chung. Đây chính là sự lạm quyền của Ban quản trị”, chị H. nhấn mạnh.
Chia sẻ của một cư dân về cách vận hành của Ban quản trị. (Ảnh: TB)
Theo Luật sư Hoàng Thu, Công ty Luật Hoàng Thu, những tranh chấp giữ Ban quản trị với cư dân đều xoay quanh 3 vấn đề chính, gồm 2% phí bảo trì, phí quản lý và chi tiêu, sở hữu chung riêng.
Một số trường hợp Ban quản trị không minh bạch trong chi tiêu, chưa hạch toán rõ ràng các chi phí. Các hành động này đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nếu người dân đưa vấn đề ra phường, lên quận nhưng chưa đủ giải quyết thì cần tố cáo lên Công an thành phố. Các quy định luật pháp xuyên suốt các vấn đề đều đã có, thiếu là thiếu ở vai trò, lương tâm của người thực hiện.
Ngoài ra, khi xảy ra tranh chấp, lúc đầu thì nhiều cư dân ủng hộ nhưng sau đó thì ít tham gia, người đi đấu tranh rất cô đơn. Người dân cần tỏ ra trách nhiệm hơn, ngay từ bước đầu khi bầu ra người tham gia BQT cần có thêm tiêu chuẩn hiểu biết luật, cũng như chính sách đãi ngộ lương cho BQT như thế nào cho xứng đáng.
Vì sao cư dân xuống đường biểu tình, thay vì nhờ pháp luật can thiệp?
Trên thực tế, cơ chế pháp luật hiện hành đã được kiện toàn để bảo vệ quyền lợi của cư dân, cũng như quy định rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban quản trị.
Pháp luật zũng quy định rất rõ các mức xử phạt trong trường hợp Ban quản trị để xảy ra sai phạm trong quá trình quản lý quỹ tài sản chung. Ngoài phạt hành chính, các hành vi gian dối trong việc sử dụng quỹ tài sản chung có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.
Dù vậy, nhiều người vẫn lựa chọn xuống đường hoặc treo băng rôn phản đối các hành vi coi thường pháp luật của Ban quản trị tòa nhà. Đây là điều không ai mong muốn, nhưng do quá bức xúc, họ vẫn phải làm để bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.
Lấy ví dụ ở khu chung cư tại Nam Từ Liêm, rất nhiều cư dân mong muốn tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường để bầu Ban quản trị mới.
Dù vậy, việc tổ chức được khá khó. Bởi lẽ, muốn hội nghị này được tổ chức phải được đa số cư dân biểu quyết. Thế nhưng, nhiều căn hộ ở đây cho thuê, chủ hộ lại ở chỗ khác, họ cũng không quá quan tâm tới vấn đề này, nên việc nhận được sự đồng thuận của mọi người là khó.
Chia sẻ lý do vì sao cư dân phải xuống đường treo băng rôn phản đối Ban quản trị, thay vì nhờ pháp luật can thiệp, chị X.T, một cư dân tại dự án này cho biết: Đại diện cư dân cũng đã có đơn gửi cơ quan chức năng để làm rõ các nghi vấn không minh bạch của Ban quản trị tòa nhà.
Tuy nhiên, quá trình điều tra có thể kéo dài, đó là chưa kể cơ quan chức năng sẽ ưu tiên hòa giải giữa 2 bên, như vậy tốn khá nhiều thời gian. Trong khi đó, việc đảm bảo chất lượng thang máy là điều bắt buộc phải làm luôn, nó ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn tính mạng của cư dân.
“Việc lựa chọn đơn vị bảo trì thang máy không minh bạch có thể để lại hậu quả khôn lường cho cư dân. Do đó, một mặt chúng tôi đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, mặt khác xuống đường để Ban quản trị biết được nguyện vọng của cư dân”, chị X.T nói.
Ngay như trường hợp của người phụ nữ 76 tuổi tại huyện Nhà Bè, TP.HCM bị Ban quản trị đổ keo vào ổ khóa nhà, khóa luôn hai đầu cầu thang bộ thoát hiểm, lột bỏ luôn nút ấn thang máy lên tầng khiến bà không thể vào nhà cũng là một ví dụ.
Người phụ nữ đã một mình gõ cửa không biết bao nhiêu cơ quan, từ Ban quản trị tòa nhà, đến UBND xã, UBND huyện Nhà Bè, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM, Ban Giám đốc Sở Xây dựng… nhưng ròng rã 4 năm, bà vẫn bị gây khó dễ khi vào chính ngôi nhà của mình.
Chủ đầu tư vận hành tòa nhà sẽ tối ưu nhất
Về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) đã từng lên tiếng. Ông Châu cho rằng, nhà nước là người bảo vệ quyền lợi của dân cư thông qua thể chế pháp luật. Quy định đã phân rõ trách nhiệm của UBND phường, quận…
Đơn cử như vụ việc về người phụ nữ này, ông Châu cho rằng, huyện Nhà Bè đã sát sao trong vấn đề này, nhưng còn hơi “mềm” khi Ban quản trị không chấp hành thì chưa làm đến nơi đến chốn.
“Ban quản trị nhà chung cư phải thực hiện đúng nghị quyết; không được tự ý sử dụng quỹ bảo trì chung cư, nếu sai phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, ông Châu nói.
Một số chuyên gia nhận định chủ đầu tư vận hành tòa nhà sẽ tối ưu nhất. (Ảnh minh họa)
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam phân tích: Theo quy định hiện nay, người dân sẽ bầu ra Ban quản trị, và nhóm người trong Ban quản trị sẽ thay họ để đảm bảo các dịch vụ chung, tiện ích chung. Nói một cách đơn giản, Ban quản trị giống như một “ông trưởng thôn”.
Với những tòa nhà chung cư có vài chục tới 100 - 200 hộ dân, việc quản lý đã rất phức tạp, huống chi có nhiều dự án lên tới hàng nghìn hộ dân, thì việc quản lý lại càng phức tạp hơn gấp bội.
“Tôi không nói tất cả, nhưng nhiều cá nhân trong Ban quản trị là những người không chuyên. Họ có thể là cán bộ hưu trí, hay những người có công việc nhàn rỗi sẽ kiêm nhiệm các nhiệm vụ trong Ban quản trị tòa nhà. Chính vì họ không phải là người chuyên nghiệp, việc quản lý vận hành tòa nhà, nên quá trình làm việc của họ cũng không được đảm bảo”, ông Đính nói.
Thực tế, bất kể tòa chung cư nào cũng sẽ có Ban quản trị và Ban kiểm soát hoạt động độc lập và có sự ràng buộc lẫn nhau. Tuy nhiên, ông Đính cho rằng, có trường hợp Ban quản trị và Ban kiểm soát đều cùng một nhóm người, có lợi ích với nhau, nên sự ràng buộc này khá lỏng lẻo.
Do đó, một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng đề xuất chủ đầu tư cũng có thể là đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà, bởi không ai hiểu chung cư bằng chính chủ đầu tư cả.