4 ngày làm vợ liệt sĩ
Dù đã bước sang tuổi 80, trải qua nhiều biến cố sức khỏe nhưng mỗi khi có người nhắc về liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh thì bà Nguyễn Thị Ngọ (trú xóm Hưng Lam 2, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) lại xúc động. Bởi nhiều năm trôi qua, nhưng những ký ức và hình ảnh về người chồng liệt sĩ vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm bà.
Ngược thời gian trở về mùa xuân năm 1968, hồi ấy bà Ngọ là công nhân của nhà máy đường Sông Lam. Khi nhà máy sơ tán đến xã Nam Lâm (huyện Nam Đàn cũ) cũng là quê của bà Ngọ thì tình cờ gặp người lính trẻ. Hôm ấy, sau ca đêm, bà Ngọ ra giếng làng gánh nước giúp mẹ thì gặp anh bộ đội. Anh lính tự giới thiệu tên Nguyễn Văn Đinh, đơn vị dừng quân ba ngày trước khi tiếp tục hành quân vào Nam.
Trước lúc chia tay, anh xin địa chỉ để tối qua thăm. Với phép lịch sự, cô công nhân đọc địa chỉ rồi xin phép gánh nước về, không nghĩ anh lính sẽ thực hiện lời hứa. Nhưng cô không ngờ, người lính hành quân qua làng đã đến nhà trò chuyện với bố mẹ, với cô.
Tối hôm đó, khi hai người ngồi tâm sự, anh kể về những biến cố của gia đình khi mẹ mất sớm, bố đi bước nữa cho cô nghe. Người lính ấy cũng nói về lý tưởng của người thanh niên khi đất nước mất độc lập. Lần đó, sau vài ba ngày dừng lại, người lính cùng đồng đội lên đường. Thời gian sau, anh vẫn thường gửi thư cho cô, tình cảm của họ lớn dần qua những cánh thư.
Sau 3 năm kể từ khi quen nhau, anh Đinh vào Nghệ An gặp nhà gái xin nên duyên vợ chồng. Ngày 6/11/1971, một đám cưới đơn sơ, giản dị diễn ra với sự góp mặt giữa hai bên gia đình và đồng nghiệp. Trước ngày cưới, anh Đinh gửi vào đôi câu đối để trang trí phòng tân hôn: “Trai thêu Tổ quốc vui lòng vợ/Gái dệt non sông thắm ý chồng”.
Sau đám cưới, 2 vợ chồng ra Thanh Hóa, nơi bố anh Đinh sinh sống để ra mắt họ hàng bên nội. Ngày thứ 3 sau đám cưới, cô Ngọ tỉnh giấc thì bất ngờ khi không thấy chồng đâu. Lúc này, bố chồng mới cho biết anh đã lên đường ra đơn vị để vào mặt trận. “Nó không nói với con, sợ con khóc, lại chùn chân...”, nhắc lại ký ức này, đôi mắt bà đỏ hoe.
Khoảng một tháng sau, trên đường hành quân vào Nam chiến đấu, người chồng tranh thủ ghé thăm vợ. Nhận tin, cô công nhân được nhà máy cho nghỉ 3 tiếng về gặp động viên chồng. Lúc này dù trong lòng vẫn còn giận chồng vì lần trước ra đi không báo, nhưng sau khi nghe lời xin lỗi của chồng, bà Ngọ mủi lòng, chấp nhận tha thứ. Cuộc gặp ngắn ngủi nhanh chóng hết khi anh lính phải lên đường. Anh lên xe, để lại người con gái sống cảnh vợ chồng được vỏn vẹn 4 ngày.
Lặng lẽ thờ chồng
Sau khi chồng lên đường chiến đấu những lá thư thưa dần rồi bặt vô âm tín. Cho đến cuối năm 1972, bà Ngọ nhận tin chồng hi sinh. Tin dữ ập về khiến bà như chết lặng. Sau bao năm chờ đợi, nhớ nhung điều bà nhận về lại là tờ giấy báo tử. Đau buồn, bà lập bàn thờ chồng và cứ sống với tình yêu với người chồng như thế.
Cho đến năm 1976, trước sự vun vén của gia đình và lãnh đạo nhà máy bà Ngọ mới đồng ý tái giá với anh công nhân Đậu Quang Thuận. Ông là đồng nghiệp nên đã chứng kiến tình yêu, hạnh phúc và đau đớn, mất mát của bà. Ông đến với bà bằng tình cảm thấu hiểu, sẻ chia và bằng tình yêu thầm lặng của người đến sau. Vì thế, khi thấy vợ lập bàn thờ di ảnh chồng đầu, ông Thuận không ghen tuông, khó chịu mà trái lại còn cùng bà thờ cúng người liệt sĩ ấy.
Giữa bà Ngọ và ông Thuận có 3 người con. Các con của bà cũng giống như bố đều dành một vị trí trong lòng đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh. Khi nhắc đến liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh, chị Đậu Thị Lê Na - con gái út của vợ chồng bà Ngọ gọi bằng cái tên thân mật “bác Đinh”.
Chị kể: “Khi còn sống bố luôn dành sự tôn trọng đặc biệt với bác Đinh. Có lần, thấy tôi sắp xếp cuốn album của gia đình, để ảnh bác Đinh phía sau, bố liền yêu cầu để đầu. Bố bảo các con phải tôn trọng, yêu quý, biết ơn bác Đinh cũng như các liệt sĩ đã hi sinh cho hòa bình hôm nay”.
Còn đối với bà Ngọ, suốt nhiều năm qua người phụ nữ ấy luôn dành tình cảm đặc biệt đối với người chồng đã hy sinh. Bà cảm thấy yên lòng khi tình yêu của mình được người chồng sau thấu hiểu.
Tình yêu của mẹ, sự tôn trọng của bố khiến những đứa con cảm thấy liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh giống như thành viên trong gia đình, gần gũi và thân thuộc. Chính anh em nhà chị Na đã tháp tùng mẹ ra Thanh Hóa thăm gia đình liệt sĩ Đinh. Mới đây, các con của bà Ngọ đã đồng hành cùng mẹ trong hành trình thăm nơi người chồng cũ hi sinh.
Niềm hạnh phúc sau 54 năm chờ đợi
Kể lại thời điểm tìm được nơi yên nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh, bà Ngọ vẫn không khỏi xúc động. Bà cho biết, cách đây không lâu, một người cháu vô tình phát hiện ra thông tin về liệt sĩ Đinh từ lần nhìn thấy bức ảnh danh sách tại Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88 (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Trong bảng danh sách này có tên Nguyễn Hồng Đinh (SN 1947, nhập ngũ 1965, quê quán Nam Xuyên, Nam Định, Nam Hà).
Đối chiếu với tấm ảnh người chồng luôn đeo chiếc đồng hồ dây da do bà lưu giữ cùng những lá thư đều ký tên Hồng Đinh, các cựu chiến binh Trung đoàn 88 xác nhận đó chính là liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh.
Một ngày cuối tháng 5/2026, bà Ngọ cùng người thân đã tìm đến Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88, nghẹn ngào đứng trên mảnh đất nơi chồng bà cùng 92 đồng đội đã anh dũng hy sinh trong trận chiến khốc liệt năm 1972. Trên vùng đất từng thấm máu bao người lính, đài tưởng niệm hôm nay sừng sững như lời tri ân bất tận dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Với cá nhân bà Ngọ, chuyến đi ấy không chỉ khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ đi tìm nơi chồng nằm lại, mà còn là nén tâm hương muộn màng gửi đến người thương sau hơn 50 năm xa cách.
Ông Lê Việt Hùng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hưng Nguyên Nam cho biết: “Bà Nguyễn Thị Ngọ là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh. Tại địa phương, bà là Đảng viên, có lối sống mẫu mực, được mọi người kính trọng. Cách đây không lâu, chính quyền có nắm thông tin gia đình bà đã tìm được nơi yên nghỉ của liệt sĩ Đinh ở Quảng Trị, chúng tôi rất mừng vì điều đó”.