Lời trăng trối của bố mẹ
Hơn nửa thế kỷ sau những cuộc chiến, hành trình tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về vẫn được tiếp nối bằng những hy vọng lặng thầm. Tại các điểm thu nhận mẫu ADN ở Nghệ An, mỗi giọt máu của thân nhân liệt sĩ không chỉ là dữ liệu khoa học, mà còn là sợi dây kết nối ký ức, tình thân và niềm mong mỏi đoàn tụ của những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm.
Có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN dành cho thân nhân liệt sĩ từ sớm, bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, trú xã Diễn Châu, Nghệ An) ngồi ôm tập hồ sơ đã ngả màu theo năm tháng. Bên trong là giấy báo tử, vài thông tin ít ỏi về người anh là liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình. Với bà, mẫu ADN được lấy dịp này không đơn thuần là dữ liệu giám định, mà là niềm hy vọng cuối cùng sau hành trình dài tìm kiếm anh trai.
Lật giở từng trang hồ sơ, bà Thanh nhớ lại, năm 1970 khi mới 17 tuổi, anh trai bà lên đường nhập ngũ với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đến khi hòa bình lập lại, gia đình không nhận được bất kỳ lá thư hay tin tức nào về anh Nguyễn Thanh Bình. Mọi người vừa lặng lẽ ngóng đợi, vừa tự an ủi rằng có lẽ anh đang làm nhiệm vụ ở đâu đó, chưa tiện để lộ thông tin.
Thế nhưng, tia hy vọng mong manh ấy khép lại vào một ngày năm 1976. Lần đó, một người đồng đội cũ sau khi xuất ngũ đã tìm đến gia đình báo tin, anh Nguyễn Thanh Bình đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến ác liệt trên đất Campuchia vào ngày 28/2/1974. Từ đó, nỗi mong ngóng con còn sống được thay bằng hành trình tìm lại nơi yên nghỉ của người đã khuất, kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Trong nỗi nghẹn ngào, bà Thanh kể: “Từ khi hay tin anh Bình hy sinh, bố mẹ suy sụp tinh thần. Điều mong mỏi lớn nhất của ông bà là sớm tìm được nơi yên nghỉ của anh để đưa về quê hương, về với ông bà tổ tiên”. Vào năm 2001, trước lúc qua đời, người cha nắm chặt tay các con với lời trăn trối cố gắng tìm đưa anh con về.
Lời trăn trối ấy trở thành tâm nguyện thiêng liêng của cả gia đình, theo bà Thanh suốt nhiều năm. Đến nay, khi các anh chị lần lượt qua đời hoặc tuổi đã cao, người em gái út tiếp tục hành trình tìm anh trai liệt sĩ đã nằm lại nơi nước bạn.
Để tìm kiếm nơi an nghỉ của anh, bà Thanh đi dò hỏi nhiều thông tin. Dựa vào tấm sơ đồ do đồng đội cũ cung cấp, bà Thanh cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) đã lặn lội sang tận chiến trường xưa tại Campuchia.
Manh mối ban đầu diễn biến khá thuận lợi khi người dân bản địa xác nhận thông tin: Khoảng đầu năm 1974, có một chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong trận đánh tại đây và được đồng đội tổ chức an táng ngay bên bìa rừng. Tuy nhiên, sau gần 40 năm, địa hình và địa vật đã thay đổi hoàn toàn khiến việc định vị chính xác phần mộ trở nên bất khả thi.
Sau lần đó, bà trở về nước với nhiều nỗi suy tư nhưng vẫn quyết tâm sẽ quay lại. Trong các năm 2013 và 2020, khi đã gom góp được chút kinh phí và có thêm thông tin từ các cựu chiến binh, bà Thanh lại tiếp tục sang Campuchia thêm hai lần nữa. Dù vậy, những chuyến đi đó đều không có kết quả khi địa hình thay đổi, thông tin mờ nhạt.
Đến năm 2021, mẹ của bà Thanh qua đời mà trong lòng vẫn mang nỗi day dứt về việc chưa tìm được con trai. Chính tâm nguyện của người mẹ quá cố càng thôi thúc bà Thanh tiếp tục hành trình tìm anh trai liệt sĩ.
Năm 2024, bà trở lại Campuchia với hy vọng hiện thực di nguyện của đấng sinh thành, nhưng chuyến đi vẫn không mang lại kết quả. Cách đây không lâu, vào ngày 3/5/2026, người em gái ấy lại lặn lội sang đất bạn lần thứ năm, song ước nguyện bấy lâu vẫn còn dang dở.
Gửi gắm niềm hy vọng tìm anh trai liệt sĩ qua ADN
Trên hành trình sang nước bạn tìm người anh liệt sĩ, bà Thanh luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của cơ quan chức năng, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đội K90, những đồng đội cũ của anh trai và người dân Campuchia. Chính những thông tin từ người dân địa phương về việc vẫn còn nhiều liệt sĩ Việt Nam chưa được quy tập đã tiếp thêm niềm tin để bà kiên trì đi tiếp trên hành trình tìm anh.
Thế nhưng, tuổi tác và điều kiện kinh tế giờ đây trở thành rào cản quá lớn đối với bà. Bà tâm sự: “Sau 5 lần sang Campuchia nhưng không có kết quả khiến tôi khá ngã lòng. Nhưng vì tâm nguyện của bố mẹ, tôi không bỏ cuộc. Chỉ có điều, giờ đây tôi cũng đã có tuổi, kinh tế không còn như trước...”.
Giờ đây, bà Thanh gửi trọn niềm hy vọng vào Ngân hàng gen quốc gia qua đợt lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. “Gia đình hy vọng với sự phát triển của khoa học và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, anh sẽ sớm được trở về với tên tuổi của mình. Đó là niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình suốt bao nhiêu năm qua”, em gái liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.
Sau nhiều thập kỷ chờ đợi và tìm kiếm mòn mỏi, giờ đây người phụ nữ ngoài 60 tuổi này hy vọng sẽ sớm tìm được hài cốt anh trai. Điều đó không chỉ khép lại hành trình dài tìm kiếm, mà còn là cách bà thực hiện tâm nguyện của bố mẹ trước lúc đi xa.
Theo Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Nghệ An) việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ được bảo quản, vận chuyển và lưu trữ đúng chuyên môn, bảo đảm tính chính xác và an toàn trong quá trình đối sánh. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội để một gia đình có thể tìm lại người thân sau hàng chục năm chờ đợi. Đó cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.