Trước đó, tại phiên họp ngày 2/3 cho ý kiến về báo cáo dân nguyện tháng 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thẳng thắn nêu vấn đề: Sau khi siết dạy thêm trong trường, phụ huynh phải đưa con ra học ở các trung tâm, phát sinh thêm chi phí thuê lớp, trả tiền giáo viên, đưa đón.
“Khi không dạy ở trường, đưa ra dạy ở trung tâm thì chi phí dạy thêm, học thêm là nỗi lo của phụ huynh”, bà Thanh nói và nhấn mạnh, rất nhiều vấn đề kéo theo từ sự thay đổi này.
Trung tâm tăng vọt, học phí cao hơn
Thực tế này không phải đến nay mới được đề cập. Từ đầu năm 2025, khi Thông tư 29 bắt đầu triển khai, nhiều ý kiến đã cảnh báo nguy cơ “dịch chuyển” dạy thêm từ trong trường ra ngoài xã hội.
Ông Trần Thế Cương, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từng cho biết số lượng trung tâm và hộ đăng ký kinh doanh dạy thêm tăng rất nhanh, lên tới khoảng 15.000 cơ sở. Qua khảo sát, mức thu phí ở các lớp học thêm bên ngoài cao hơn đáng kể so với trước đây, song không có con số thống kê cụ thể.
Không khó để nhận ra sự “bùng nổ” này tại các đô thị lớn. Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh…, biển hiệu trung tâm bồi dưỡng văn hóa dày đặc. Các lớp học quy mô nhỏ tổ chức tại nhà riêng cũng hoạt động sôi động vào buổi chiều và tối.
Với nhiều gia đình, chi phí học thêm trở thành khoản chi lớn hàng tháng. Chị Vũ Phương Thảo (Đắk Lắk) cho biết, gia đình người quen có hai con học cấp 2, mỗi cháu chi khoảng 4 triệu đồng/tháng cho các môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Tính cả năm học, số tiền lên tới gần 100 triệu đồng.
“Đáng lẽ có thể tiết kiệm để mua nhà, lo cho tương lai lâu dài, thì giờ gần như dồn hết cho con đi học thêm. Không cho con học thì lại lo bị tụt lại phía sau”, chị Thảo nói.
Theo chị Thảo, cấm dạy thêm chỉ là “giải pháp phần ngọn”. Gốc rễ nằm ở chương trình học còn nặng, kỳ thi tuyển sinh phân hóa cao, đề thi khó. Khi áp lực đầu vào các trường chuyên, trường top, hay tỷ lệ vào công lập ở một số địa phương còn hạn chế, nhu cầu học thêm khó có thể triệt tiêu.
Không chỉ bậc THCS, THPT, áp lực học thêm đang lan xuống cả tiểu học. Anh Phạm Đăng Khuê (Hải Phòng) phản ánh, nhiều học sinh lớp 1 chỉ sau 2-3 tháng đầu năm đã phải đọc thông viết thạo. Nếu chưa đạt, phụ huynh được mời lên trao đổi, thậm chí phải quay video con luyện tập ở nhà gửi lại cho giáo viên.
“Với áp lực như vậy, phụ huynh buộc phải cho con đi học thêm dù các cháu mới bước vào lớp 1”, anh Khuê chia sẻ.
Cấm hay quản?
Ở góc nhìn khác, chị Nguyễn Thị Bình (Bắc Ninh) cho rằng cần siết chặt, thậm chí cấm các trung tâm, hộ kinh doanh dạy môn văn hóa nếu không kiểm soát được chất lượng.
Theo chị, hoạt động dạy thêm bên ngoài đang tồn tại nhiều bất cập: không ai kiểm soát nội dung thực dạy, cơ sở vật chất không đảm bảo, học phí cao đổ lên đầu phụ huynh, gây mất cân đối trong tiếp nhận kiến thức vì học sinh học trước chương trình.
“Nhà trường phải gánh chất lượng thật nhưng trung tâm lại tạo ra ‘chất lượng ảo’ khi học sinh đã học trước nội dung”, chị Bình nói.
Chị Bình đề xuất tổ chức dạy thêm trong trường, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để giảm chi phí; giao hiệu trưởng chịu trách nhiệm nội dung; quy định số tiết cụ thể; phụ huynh được lựa chọn giáo viên. Theo chị, cách làm này vừa đảm bảo quản lý, vừa công bằng hơn.
Trong khi đó, anh Khuê đề xuất mô hình dạy thêm trong trường nhưng giáo viên không được dạy chính học sinh mình phụ trách trên lớp, tránh xung đột lợi ích. Chi phí có thể phân bổ hợp lý cho giáo viên, cơ sở vật chất và hỗ trợ các bộ phận khác.
Những đề xuất này cho thấy mong muốn chung: thay vì cấm tuyệt đối, cần một cơ chế quản lý minh bạch, có kiểm soát.
Bài toán chưa có lời giải
Thực tế, bản chất của việc học thêm không chỉ nằm ở giáo viên hay chương trình. Như nhiều phụ huynh nhìn nhận, chừng nào còn các kỳ thi phân hóa mạnh từ tuyển sinh lớp 10, đại học đến trường chuyên, lớp chọn thì nhu cầu học thêm vẫn tồn tại.
Tại Hà Nội, tỷ lệ vào lớp 10 công lập nhiều năm quanh mức 60%. Khoảng 40% học sinh còn lại buộc phải chọn hướng khác. Với những gia đình mong muốn con vào công lập, áp lực học thêm gần như tất yếu.
Bên cạnh đó, cũng có nhóm học sinh thực sự có nhu cầu học nâng cao, theo đuổi học thuật chuyên sâu. Nếu không có môi trường bồi dưỡng phù hợp, năng lực của các em khó được phát huy.
Thông tư 29 ra đời với kỳ vọng lập lại trật tự trong dạy thêm, học thêm. Song sau một năm, bức tranh cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Khi dạy thêm trong trường bị siết chặt, hoạt động bên ngoài có xu hướng tăng, chi phí chuyển sang phụ huynh, còn áp lực thi cử và chương trình học vẫn hiện hữu.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là “có nên cấm dạy thêm hay không”, mà là làm thế nào để cân bằng giữa quyền được học, nhu cầu thực tế và mục tiêu công bằng, minh bạch.
Nếu không xử lý đồng bộ từ chương trình, cách ra đề thi, phương thức tuyển sinh đến cơ chế quản lý thị trường dạy thêm, thì dù siết chặt bằng văn bản nào, bài toán học thêm vẫn sẽ tìm cách biến tướng.
Và người chịu gánh nặng cuối cùng thì vẫn là phụ huynh - những người phải loay hoay giữa nỗi lo con tụt lại phía sau và áp lực chi phí ngày một lớn.