Sự xuất hiện của những kẻ xấu đang tích cực lan truyền thông tin sai lệch đang thay đổi căn bản cách mọi người tiếp nhận tin tức trên không gian mạng. Do đó, các nhà báo phải đối mặt với một loạt thách thức mới khi họ làm việc để vạch trần những câu chuyện sai sự thật, cũng như đưa tin về tác động rộng lớn hơn mà thông tin sai lệch gây ra đối với các cá nhân và xã hội nói chung.
Ảnh minh họa: Học viện Báo chí Thế giới (IPI)
Đây là một số điểm chính đã tạo nên một phiên họp dành riêng cho báo chí chống thông tin sai lệch tại Đại hội Truyền thông Tin tức Thế giới của Hiệp hội Báo chí Thế giới (WAN-IFRA) ở Zaragoza gần đây.
Trong phiên họp, một nhóm chuyên gia đã chia sẻ lời khuyên của họ về cách các nhà xuất bản tin tức có thể tạo ra bộ phận chống thông tin sai lệch của riêng mình; cũng như thảo luận về những giải pháp giúp nhà báo vượt ra ngoài việc xác minh sự thật, mà còn xem việc vạch trần thông tin sai lệch như một chủ đề tin tức thời sự.
Ban "Chống thông tin sai lệch", tại sao không?
“Tại sao phải bận tâm với một bộ phận chuyên vạch trần các thông tin sai lệch? Đây không phải là những gì tất cả chúng ta làm với tư cách là nhà báo sao?”, Rebecca Skippage, biên tập viên chống thông tin sai lệch tại BBC News, nêu ra vấn đề.
“Tất cả chúng ta đều kiểm tra thực tế, tất cả chúng ta đều đưa sự thật đến với độc giả của mình, tất cả chúng ta đều có quyền đưa sự việc ra ánh sáng. Vậy tại sao chúng ta cần các chuyên gia?”, bà cho biết thêm.
Nhưng sau đó Skippage đưa ra câu trả lời là báo chí ngày nay vẫn cần có các chuyên gia thông tin sai lệch thực thụ vì cách khán giả tiếp nhận tin tức đã hoàn toàn thay đổi.
Ngày nay, mọi người lấy thông tin qua nhiều kênh khác nhau và không phải lúc nào sự khác biệt giữa tin tức giải trí, chuyện phiếm và tin chính thống cũng rõ ràng.
Skippage nói: “Tất cả đến với chúng ta trong một mớ hỗn độn. Và hoàn toàn có thể hiểu được rằng chúng ta cảm thấy khó phân biệt giữa sự thật và sự không trung thực, đặc biệt là khi những kẻ xấu muốn chúng ta bị nhầm lẫn”.
Rõ ràng, việc xác minh tính xác thực có một vai trò quan trọng, nhưng Skippage nhấn mạnh rằng báo chí cần vượt ra ngoài việc xác minh tính xác thực, để xem việc chống thông tin sai lệch như một mảng tin tức quan trọng, giống như mảng tin tức về chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế...
Trong sự nghiệp của mình, Skippage đã tham gia thành lập một số nhóm chống thông tin sai lệch và bà đã chia sẻ suy nghĩ của mình về những kỹ năng cần thiết để thành lập một đơn vị vạch trần thông tin sai lệch hiệu quả.
Theo đó, "Ban chống tin tức giả và sai lệch" này bao gồm từ chuyên gia xử lý dữ liệu, chuyên gia mã nguồn mở... cho đến những cây bút có thể kể những câu chuyện thật hấp dẫn về những sự kiện chống tin giả và sai lệch. Theo Skippage, tất cả những điều này có vẻ giống như một khoản đầu tư đáng kể, nhưng những gì bạn nhận được lại rất xứng đáng.
Sử dụng công cụ kiểm tra thực tế
Bắt đầu với một công cụ xác minh tính xác thực vào năm 2017, hãng tin Agence France-Press (AFP) hiện có hơn 130 công cụ xác minh tính xác thực trên khắp thế giới xuất bản bằng 24 ngôn ngữ. Sophie Nicholson, Phó tổng biên tập phụ trách Điều tra kỹ thuật số của AFP cho biết: “Tại AFP, kiểm tra thực tế là trọng tâm trong hoạt động của chúng tôi”.
Dựa trên quan điểm của Skippage về lý do tại sao việc xác minh tính xác thực lại cần thiết, Nicholson nhấn mạnh thực tế là mọi người chắc chắn sẽ gặp phải thông tin đáng ngờ trên các nền tảng mà họ sử dụng: “Bởi vậy là nhà báo, chúng ta phải giải quyết vấn đề. Chúng ta phải phản ứng với thông tin đó là gì và nhanh chóng cải chính nó”, bà nói.
Nhiều ví dụ gần đây về nỗ lực xác minh tính xác thực của AFP liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, và cơ quan này đã xuất bản hơn 1.000 tin bài nhằm xác minh tính xác thực liên quan đến cuộc xung đột.
Một loại thông tin sai lệch cụ thể mà Nicholson nhấn mạnh là cái mà bà gọi là “nội dung mạo danh”: Các bài báo giả vờ là nội dung của các tổ chức tin tức đáng tin cậy, chẳng hạn như chính AFP.
Nhiều dự án kiểm tra thực tế của AFP gắn liền với các cuộc điều tra chuyên sâu, chẳng hạn như sáng kiến về vụ thảm sát Bucha ở Ukraine. Ngoài các nhà báo tại chỗ, các nhóm thông tin sai lệch và bộ phận đồ họa ở Paris cũng đóng góp vào câu chuyện, và cả nhóm cùng nhau vạch trần một số giả thuyết sai lệch lan truyền về sự kiện này.
Đặt thông tin sai lệch trong bối cảnh rộng hơn
Natalia Antelava, Đồng sáng lập kiêm Tổng biên tập của Coda Story, một nền tảng tin tức chuyên đưa tin chuyên sâu cho kinh nghiệm đã dạy cho bà nhiều bài học, mà bà tóm tắt trong ba điểm.
1) Coi chống thông tin sai lệch như một chủ đề tin tức: Antelava nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt ra ngoài việc kiểm tra thực tế: "Cuối cùng, thông tin sai lệch là một chủ đề tin tức có nạn nhân và thủ phạm, có lý do tại sao, như thế nào và ai là những thứ mà chúng ta cần đưa ra trong những tin bài về thông tin sai lệch mà chúng ta đang muốn vạch trần".
2) Hãy nêu gương cho chính chúng ta: "Các nhà báo có trách nhiệm vượt qua chính mình… để không tạo ra những mẩu tin hoặc câu chuyện thu hút sự chú ý không cần thiết. Ít nhất chúng ta nên đảm bảo rằng chúng ta không cố gây ra sự ầm ĩ". Tức đừng cố tạo ra những tin bài "câu view", dẫn đến sự sai lệch trong thông tin.
3) Đưa thông tin sai lệch vào bối cảnh rộng hơn. Đây là mục tiêu chính của Coda Story, với tư cách là một tổ chức tin tức được thành lập để xây dựng một quy trình báo chí nhằm thúc đẩy tính liên tục và bối cảnh. Nhà xuất bản đã tạo ra một “ban chuyên đề” xem xét các cuộc khủng hoảng bao trùm khác nhau, được trình bày theo các chủ đề như “Công nghệ độc quyền”, “Cuộc chiến khoa học” và “Thông tin sai lệch”.
Trong bộ phận Chống thông tin sai lệch của mình, Coda xem xét việc thao túng các câu chuyện và viết lại lịch sử đang định hình lại thế giới như thế nào, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine.
Hoàng Hải (theo WAN)