Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Làng nghề miến dong Cẩm Bình vào vụ Tết

(CLO) Giáp Tết Nguyên Đán, củ dong nguyên liệu tại địa phương không đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất miến. Các hộ phải nhập nguyên liệu đầu vào từ các tỉnh phía Bắc. Miến dong Cẩm Bình đã trở thành mặt hàng truyền thống nổi tiếng ở xứ Thanh.

Audio
Nghề làm miến dong ở Cẩm Bình ngày càng phát triển, cho thu nhập khá. Ảnh: T. Tùng

Nghề làm miến dong ở Cẩm Bình ngày càng phát triển, cho thu nhập khá. Ảnh: T. Tùng

Nằm ngay bên Quốc lộ 217, cách huyện lỵ Cẩm Thủy chừng hơn 1 km, làng Xăm, xã Cẩm Bình những ngày giáp Tết Nguyên Đán trở nên sôi động hơn thường lệ. Mấy năm trở lại đây, nghề làm miến dong truyền thống, vốn có lịch sử từ xa xưa đã được lưu giữ, khôi phục và phát triển mạnh. Người dân làng Xăm (nay là thôn Hạc Sơn) đã tìm thấy lợi ích từ công việc làm miến dong.

Miến dong được phơi khắp làng Xăm, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy. Ảnh: Quang Duy

Miến dong được phơi khắp làng Xăm, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy. Ảnh: Quang Duy

Bà Nguyễn Thị Lịch, 53 tuổi, có thâm niên làm nghề miến dong 30 năm cho biết, khi lớn lên đã thấy các cụ trong làng làm miến dong bằng phương pháp hoàn toàn thủ công từ xay bột, tráng bánh, cắt bánh thành sợi miến… “Ngày xưa làm miến dong chủ yếu để ăn, làm quà biếu nên chỉ làm theo thời vụ. Thường là dịp giáp Tết bà con mới làm và cũng chỉ làm với số lượng ít. Dong cũng chỉ trồng trên đồng ruộng của làng. Mùa thu hoạch dong cũng là mùa làm miến” – bà Lịch cho biết.

Bà Nguyễn Thị Lịch ở làng Xăm, xã Cẩm Bình có 30 năm thâm niên làm miến dong. Ảnh: Quang Duy

Bà Nguyễn Thị Lịch ở làng Xăm, xã Cẩm Bình có 30 năm thâm niên làm miến dong. Ảnh: Quang Duy

Đến năm 2018, sau khi mô hình thí điểm khôi phục nghề truyền thống trồng và chế biến dong riềng theo chuỗi giá trị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, xã Cẩm Bình mới nhân rộng diện tích cây trồng này.

Mặc dù vậy, theo người dân nơi đây, vào dịp giáp Tết Nguyên Đán hằng năm, do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, sản lượng dong tại địa phương không cung cấp đủ cho các cơ sở làm miến. Các hộ làm miến đã phải nhập thêm nguyên liệu đầu vào từ Sơn La và một số tỉnh phía Bắc.

Nghề làm miến dong ở Cẩm Bình cơ bản vẫn giữ được phương pháp thủ công truyền thống, ngoại trừ việc trợ giúp của máy xay bột và cắt bánh. Các bước như tráng bánh, phơi bánh vẫn phải dùng sức lao động của con người. Thường thì phụ nữ làm bột và tráng bánh, còn khâu cắt bánh thành sợi và phơi miến là của đàn ông.

Để có được sản phẩm miến dong sợi trong, dai, dẻo, thơm ngon, từ khâu chọn củ rong, nghiền bột, lọc bột đến khâu tráng bánh, thái bánh thành sơi, rồi phơi bánh đều phải được thực hiện cầu kỳ, tỷ mỷ.

Giáp Tết, nguyên liệu củ dong ở Cẩm Bình không đủ cung ứng cho các hộ sản xuất miến. Ảnh: Lê Hoàng

Giáp Tết, nguyên liệu củ dong ở Cẩm Bình không đủ cung ứng cho các hộ sản xuất miến. Ảnh: Lê Hoàng

Chị Lô Thị Đan, 29 tuổi, người dân tộc Thái ở Tương Dương (Nghệ An) lấy chồng về làng Xăm rồi bén duyên luôn với nghề làm miến dong. “Đến khi về làm dâu mới biết gia đình nhà chồng có nghề làm miến. Ban đầu sợ không làm được nhưng thấy mẹ chồng và chồng rất tâm huyết với nghề nên cũng làm theo” – chị Đan chia sẻ.

Bây giờ thì chị Đan đã là thợ làm miến dong lành nghề ở Cẩm Bình, Cẩm Thủy. Dịp giáp Tết, mẹ con chị dậy từ 3h sáng, làm đến 23h đêm mới nghỉ. Chị Đan cho biết, nghề làm miến những ngày này tuy mệt nhưng mà vui, bởi cứ làm xong là có thương lái đến thu mua. Tuy vất vả trong mấy tháng cuối năm nhưng thu nhập khá.

Chị Lô Thị Đan, quê Tương Dương (Nghệ An), làm dâu làng Xăm rồi bén duyên với nghề làm miến dong. Ảnh: Quang Duy

Chị Lô Thị Đan, quê Tương Dương (Nghệ An), làm dâu làng Xăm rồi bén duyên với nghề làm miến dong. Ảnh: Quang Duy

Anh Lê Văn Phi, 30 tuổi ở làng Xăm lại đến với nghề làm miến dong theo một cách khác. Nghề chính của mấy bố con anh là làm thợ mộc nhưng đến dịp cuối năm lại chuyển sang làm miến. Làm thì thời vụ nhưng thu nhập …chính. Bởi chỉ trong khoảng 3 tháng, 3 lao động, bao gồm anh Phi, vợ và em trai sản xuất từ 15-20 tấn miến/năm. Với giá bán 35 – 45 nghìn đồng/kg, những tháng giáp Tết, trung bình mỗi hộ thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/hộ 3 lao động.

Phần lớn thời gian trong năm anh Phi làm thợ mộc, thợ xây nhưng giáp Tết là chuyển sang làm miến dong. Ảnh: T. Tùng

Phần lớn thời gian trong năm anh Phi làm thợ mộc, thợ xây nhưng giáp Tết là chuyển sang làm miến dong. Ảnh: T. Tùng

Theo anh Phi, làm miến dong phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Thời tiết nắng ấm sẽ rất thuận lợi khi phơi miến, còn những ngày mưa thì gần như nghỉ việc. Chính vì vậy, mỗi khi trời nắng họ thường tranh thủ làm hết công suất. Để có được sợi miến ngon, dai và đẹp, những người làm bột và tráng bánh phải đúng kỹ thuật. Đặc biệt, khi làm bột dong cần đảm bảo yếu tố sạch sẽ, vệ sinh để tránh tình trạng bột bị mốc.

Ở Cẩm Bình, những cô gái mười tám, đôi mươi đã thạo nghề làm miến dong. Họ chủ yếu làm bột và tráng bánh. Ảnh: T. Tùng

Ở Cẩm Bình, những cô gái mười tám, đôi mươi đã thạo nghề làm miến dong. Họ chủ yếu làm bột và tráng bánh. Ảnh: T. Tùng

Hiện xã Cẩm Bình đã thành lập hợp tác xã sản xuất miến dong với quy trình khép kín từ gieo trồng đến hoàn thiện sản phẩm. Ông Lê Minh Đức, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Bình cho biết hiện nay toàn xã có khoảng hơn 700 hộ sản xuất miến dong với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Nếu xây dựng được thương hiệu sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn VietGap, miến dong nơi đây chắc chắn sẽ được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn.

Quang Duy