Chiếc chân giả đã mòn theo năm tháng...
Ngày ấy, cô bé Nguyệt như bao đứa trẻ ở vùng quê sau chiến tranh, lùa đàn bò ra đồng kiếm cỏ. Chỉ một bước chân vô tình giẫm lên quả mìn còn sót lại dưới lớp đất, tiếng nổ chát chúa đã cướp đi một phần cơ thể và tuổi thơ của bà.
Bà phải cắt bỏ một chân, hỏng một mắt, bụng mang thương tích nặng. Gần 6 thập kỷ trôi qua, những vết thương ấy vẫn âm thầm nhức buốt mỗi khi trái gió trở trời, trở thành dấu tích không bao giờ lành của chiến tranh.
Tai nạn khiến tuổi trẻ của bà gắn với những tháng ngày phụ thuộc vào người thân. Mọi dự định về học hành, lao động, lập nghiệp đều dang dở. Sau này, bà gặp ông Nguyễn Văn Tới, người cũng mất một chân vì dẫm phải mìn năm 1976. Hai con người cùng mang trên mình di chứng chiến tranh đã tìm thấy nhau, nương tựa nhau đi qua những năm tháng khó khăn.
Không có con, không có tài sản đáng giá, nguồn sống của hai vợ chồng chủ yếu dựa vào vài sào đất và những công việc lặt vặt. Nhiều năm trước, khi được Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng làm sinh kế, ông bà quyết định mua heo giống về nuôi. Từng lứa heo xuất chuồng đã giúp cuộc sống bớt chật vật hơn, có thêm đồng ra đồng vào.
Lần này, cầm khoản hỗ trợ mới trên tay, ánh mắt người phụ nữ ngoài bảy mươi tuổi ánh lên niềm hy vọng. Bà bảo sẽ tiếp tục mua thêm gà giống để chăn nuôi, tích cóp từng chút một. Với nhiều người, số tiền ấy có thể không lớn, nhưng với gia đình bà, đó là cơ hội để tiếp tục vươn lên sau gần 60 năm sống cùng di chứng chiến tranh.
Một căn bếp mới, thắp lại niềm tin cho gia đình nạn nhân bom mìn
Ở thôn Minh Trung (xã Trường Giang), căn bếp vừa được sửa chữa của ông Nguyễn Lưu lúc nào cũng đỏ lửa. Mái tôn mới, bức tường được xây lại khang trang hơn không chỉ che mưa nắng mà còn là nơi vợ chồng ông tiếp tục nghề làm bánh tráng, nguồn thu nhập nuôi sống cả gia đình suốt nhiều năm qua.
Ít ai biết rằng, 15 năm trước, người đàn ông ấy từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Trong một lần xách nước gần hố bom cũ ở Bình Tân, ông không may gặp tai nạn do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Vụ nổ khiến ông mất một chân, cơ thể mang nhiều thương tích nặng, sức lao động gần như không còn.
Biến cố ập xuống đúng lúc hai con còn nhỏ. Người trụ cột trong gia đình không thể tiếp tục lao động, cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chồng chất. Có lúc, vợ chồng ông tưởng như không thể gượng dậy.
Nhưng bằng nghị lực và sự cưu mang của bà con làng xóm, hai vợ chồng vẫn bền bỉ bám lấy nghề làm bánh tráng. Từng mẻ bánh, từng đồng tiền chắt chiu đã giúp hai con được đến trường, rồi lần lượt tốt nghiệp đại học.
Hôm nay, đứng trong căn bếp vừa được sửa bằng nguồn hỗ trợ 30 triệu đồng của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và doanh nghiệp đồng hành, ông Lưu không giấu được niềm xúc động. Với ông, đó không chỉ là căn bếp mới mà còn là chỗ dựa để gia đình tiếp tục lao động, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ đã từng tưởng phải khép lại sau tiếng nổ năm nào.
Đi tìm đúng người để trao đúng sự hỗ trợ
Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Ngãi, điều quan trọng nhất trong công tác nhân đạo không nằm ở số tiền hỗ trợ nhiều hay ít, mà ở việc tìm đúng người, đúng hoàn cảnh và đúng thời điểm.
Sau khi sáp nhập Quảng Ngãi và Kon Tum, toàn tỉnh hiện có khoảng 5.000 nạn nhân bom mìn. Phần lớn trong số họ từng là lao động chính trong gia đình, nhưng chỉ sau một vụ nổ đã mất sức lao động, mang thương tật suốt đời, kéo theo biết bao khó khăn cho người thân.
Bởi vậy, nhiều năm qua, Hội không chỉ trao kinh phí hỗ trợ sinh kế mà còn tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc, sửa chữa nhà ở, tặng phương tiện sản xuất để giúp các gia đình có điều kiện tự vươn lên. Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân, khi người dân có thêm con giống, vật nuôi hay một mái nhà kiên cố, đó không đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất mà còn là động lực để họ lấy lại niềm tin vào cuộc sống.
Không chỉ hỗ trợ sau tai nạn, Hội xác định phòng ngừa mới là giải pháp căn cơ nhất.
Tại các xã Sơn Tịnh, Đông Sơn, hàng trăm học sinh tiểu học, trung học được hướng dẫn nhận biết các loại bom mìn, cách xử lý khi phát hiện vật nổ và những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Những buổi tuyên truyền được tổ chức ngay tại trường học, nhà văn hóa hay khu dân cư, với mục tiêu để mỗi người dân trở thành một "tuyên truyền viên" trong gia đình mình.
Ông Phan Đình Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, nguy cơ tai nạn bom mìn vẫn chưa hề chấm dứt. Chỉ ít ngày trước chương trình, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý kịp thời 10 quả bom còn sót lại trên địa bàn.
Theo ông, thực tế ấy cho thấy bom mìn vẫn hiện hữu dưới lòng đất, trong các khu vực sản xuất của người dân. Vì vậy, tuyên truyền để người dân biết cách nhận diện, không tự ý đào bới hay xử lý vật nổ chính là giải pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa những tai nạn đau lòng.
Chung tay hàn gắn những vết thương chiến tranh
Trong đợt công tác tại Quảng Ngãi, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã trao sinh kế cho 30 hộ nạn nhân với tổng kinh phí 180 triệu đồng; đồng thời, cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO) hỗ trợ sửa chữa năm căn nhà trị giá 150 triệu đồng.
Riêng tại Quảng Ngãi, suốt 10 năm qua, Trung ương Hội và Hội tỉnh đã tổ chức 12 đợt hỗ trợ với tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng, từ hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh đến tặng xe đạp, quà cho học sinh và các gia đình khó khăn.
Trên phạm vi cả nước, hơn 6.000 nạn nhân bom mìn đã được giúp đỡ bằng nhiều hình thức thiết thực. Hàng triệu lượt người dân, học sinh cũng được tiếp cận các chương trình truyền thông về phòng tránh tai nạn bom mìn, góp phần giảm đáng kể những vụ tai nạn do thiếu hiểu biết.
Theo Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, thành quả ấy có được nhờ sự đồng hành của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và những tấm lòng thiện nguyện.
Hơn 12 năm qua, Hội đã xây dựng mạng lưới hoạt động rộng khắp, triển khai hơn 40 chương trình truyền thông và hỗ trợ tại 28 tỉnh, thành phố những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của bom mìn sau chiến tranh. Với Hội, hỗ trợ sinh kế chỉ là một phần của hành trình. Điều quan trọng hơn là giúp người dân thay đổi nhận thức, biết cách phòng tránh để những quả bom còn sót lại không tiếp tục cướp đi sinh mạng và tương lai của những thế hệ sinh ra sau chiến tranh.