Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam được đánh giá là bước tiến quan trọng với nhiều cơ chế, chính sách mới, hướng tới đưa văn hóa trở thành một trong những trụ cột của phát triển đất nước.
Nghị quyết hình thành hệ thống chính sách tương đối đồng bộ, từ ngân sách, đất đai, thuế, đầu tư đến phát triển công nghiệp văn hóa, chăm lo nghệ nhân, nghệ sĩ, bảo tồn di sản và xây dựng hạ tầng văn hóa số. Đáng chú ý, quy định Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho thấy sự thay đổi trong tư duy về đầu tư cho văn hóa, coi đây là đầu tư cho con người và năng lực phát triển bền vững của quốc gia.
Trao đổi với phóng viên, TS. Bùi Thị Như Ngọc - Giảng viên Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, để các chính sách mới lan tỏa đúng tinh thần và tạo chuyển biến trong thực tiễn, truyền thông cần đi trước một bước, giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ và chủ động tham gia.
Truyền thông phải bám sát chính sách đột phá
Theo TS. Bùi Thị Như Ngọc, truyền thông trước hết cần tập trung vào những chính sách có tính đột phá và tác động trực tiếp đến đời sống xã hội như Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; mức chi ngân sách tối thiểu 2% cho văn hóa; thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp văn hóa; thí điểm Quỹ văn hóa, nghệ thuật và chuyển đổi số; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật truyền thống, bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm; cùng chính sách phát triển đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ và nhân lực đặc thù.
“Cần phân loại đối tượng để truyền thông trúng đích, đồng thời gắn truyền thông với những chiến dịch, hoạt động thực tế để thông tin vừa đúng, vừa trúng, hấp dẫn, hiệu quả và có tính thời sự”, TS. Bùi Thị Như Ngọc nhấn mạnh.
Đặc biệt, việc xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam cần được truyền thông theo hướng không chỉ tạo dấu ấn về mặt sự kiện mà trở thành dịp khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo đó, các hoạt động hưởng ứng cần được đưa vào đời sống tại gia đình, trường học, cơ quan và cộng đồng, để người dân trực tiếp tham gia thay vì chỉ tiếp nhận thông điệp tuyên truyền.
Môi trường học đường cần được chú trọng bởi đây là nơi hình thành tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa cho thế hệ trẻ. Các hoạt động trải nghiệm di sản, số hóa di sản quê hương hay chương trình nghệ thuật kết hợp truyền thống với hiện đại có thể tạo không gian để người trẻ trở thành chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa.
Từ "cung cấp thông tin" sang "tạo dựng trải nghiệm"
Trong bối cảnh công nghệ số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, TS. Bùi Thị Như Ngọc cho rằng báo chí cần thay đổi phương thức tiếp cận công chúng, đặc biệt là nhóm công chúng trẻ.
Thay vì cung cấp thông tin theo mô hình một chiều, truyền thông cần hướng tới kiến tạo trải nghiệm, tăng tính tương tác và cá nhân hóa. Báo chí có thể phát triển các sản phẩm như Megastory, Emagazine, báo chí dữ liệu, Infographic động, video ngắn; đồng thời ứng dụng thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) để đưa công chúng đến gần hơn với di sản, bảo tàng và các không gian văn hóa.
Các giá trị văn hóa cũng có thể được kể lại bằng hình thức trò chơi hóa, kết hợp hình ảnh, âm thanh và dữ liệu trực quan. AI có thể hỗ trợ phục dựng hình ảnh, âm thanh từ tư liệu cũ, giúp những giá trị văn hóa tưởng như xa xôi trở nên sinh động, gần gũi hơn với người trẻ.
Bên cạnh báo chí, các nền tảng số có thể phối hợp với nhà sáng tạo nội dung, KOLs để giới thiệu văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, trên cơ sở tuân thủ pháp luật.
Một nội dung quan trọng của Nghị quyết 28 là huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Theo TS. Bùi Thị Như Ngọc, truyền thông không chỉ có nhiệm vụ đưa tin mà cần trở thành “bệ đỡ niềm tin, cầu nối lợi ích và chất xúc tác hành động”.
Thay vì chỉ kêu gọi tài trợ, truyền thông cần thúc đẩy cách tiếp cận hợp tác cùng có lợi, làm rõ chính sách và giúp doanh nghiệp nhận thức rằng đầu tư cho văn hóa cũng là đầu tư cho phát triển bền vững.
Truyền thông cũng cần tạo không gian để doanh nghiệp, tổ chức và người dân đối thoại với cơ quan quản lý, phản ánh thuận lợi, khó khăn và những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện chính sách. “Khi người dân không chỉ là đối tượng tiếp nhận mà trở thành chủ thể tham gia, nguồn lực xã hội cho văn hóa sẽ được kích hoạt mạnh mẽ hơn”, bà nhận định.
Xây dựng cơ chế "miễn dịch thông tin" cho công chúng
Theo TS. Bùi Thị Như Ngọc, sự phát triển nhanh của mạng xã hội cũng đặt ra thách thức trước tình trạng thông tin sai lệch, xuyên tạc về lịch sử và văn hóa. Để ứng phó, cần xây dựng hệ sinh thái thông tin văn hóa đủ mạnh trên các nền tảng số, đồng thời tăng cường các kênh truyền thông chính thống với nội dung chính xác, hấp dẫn và kịp thời.
Cùng với cung cấp thông tin, truyền thông cần giúp công chúng hình thành “bộ lọc tư duy, nhận thức” thông qua những câu chuyện tích cực về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Các chuyên trang tra cứu, cơ sở dữ liệu văn hóa hay chatbot AI cũng có thể hỗ trợ người dân kiểm chứng thông tin.
“Truyền thông phải chủ động đi trước, phát hiện sớm những thông tin sai lệch, xấu, độc và lên tiếng kịp thời để định hướng dư luận”, TS. Bùi Thị Như Ngọc nói.
Từ những yêu cầu trên, TS. Bùi Thị Như Ngọc cho rằng báo chí cần chuyển mạnh sang tư duy “truyền thông kiến tạo phát triển”. Bởi, văn hóa không chỉ được phản ánh dưới góc độ bảo tồn mà cần gắn với kinh tế, đời sống, sinh kế của người dân và mục tiêu phát triển bền vững.
Báo chí cần bám sát quá trình thực thi Nghị quyết 28, phản ánh kết quả tích cực, đồng thời chỉ ra hạn chế, bất cập; đấu tranh với thông tin sai lệch, phản cảm, xuyên tạc lịch sử và văn hóa dân tộc.
“Đổi mới nội dung và hình thức truyền thông phải hướng tới mục tiêu giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận và quan trọng hơn là muốn tham gia. Khi văn hóa được trải nghiệm, chia sẻ và sáng tạo trong đời sống hằng ngày, truyền thông sẽ thực sự trở thành động lực đưa các chủ trương, chính sách về văn hóa đi vào cuộc sống”, TS. Bùi Thị Như Ngọc nhấn mạnh.