Nghệ thuật xiếc cần nội dung sản xuất riêng cho nền tảng số
Xiếc là loại hình nghệ thuật giàu tính thị giác, có nhịp điệu nhanh, kỹ thuật biểu diễn hấp dẫn và ít phụ thuộc vào ngôn ngữ. Một động tác khó, khoảnh khắc mạo hiểm hay câu chuyện phía sau quá trình khổ luyện đều có khả năng thu hút công chúng trên các nền tảng số. Nhưng lợi thế đó mới chỉ được khai thác ở mức ban đầu.
Trao đổi với phóng viên, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nhìn nhận khoảng trống về sức lan tỏa của văn hóa dân tộc trên không gian số đang hiện hữu khá rõ trong lĩnh vực xiếc.
“Xiếc vốn là loại hình nghệ thuật mang tính quốc tế cao, có ưu thế rất lớn về thị giác, nhịp điệu và cảm xúc - những yếu tố phù hợp với môi trường số. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn chủ yếu đưa những gì diễn ra trên sân khấu lên nền tảng số, chứ chưa thực sự sản xuất nội dung số dành riêng cho khán giả trên các nền tảng đó”, ông Tống Toàn Thắng nói.
Theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, một hệ sinh thái nội dung số về xiếc cần được hình thành bên cạnh hoạt động biểu diễn trực tiếp. Đó có thể là những video ngắn giới thiệu kỹ thuật đặc sắc; hậu trường tập luyện; quá trình hình thành một tiết mục; câu chuyện nghề nghiệp, chấn thương và sự khổ luyện của nghệ sĩ; công đoạn thiết kế, chế tạo đạo cụ; hoặc cách một màn trình diễn mạo hiểm được kiểm soát an toàn.
Những nội dung này không thay thế chương trình sân khấu. Ngược lại, chúng giúp công chúng hiểu hơn giá trị lao động phía sau vài phút biểu diễn, tạo kết nối với nghệ sĩ và khơi gợi nhu cầu đến rạp thưởng thức tác phẩm hoàn chỉnh. Khi nền tảng số trở thành “cửa ngõ” tiếp cận khán giả, sân khấu và môi trường trực tuyến có thể bổ trợ cho nhau thay vì tồn tại tách biệt.
NSND Tống Toàn Thắng cho biết Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang phối hợp với một đơn vị truyền thông đa phương tiện, hướng tới xây dựng thương hiệu nghệ sĩ xiếc trên nền tảng số. Theo ông, khán giả ngày nay không chỉ quan tâm tới chương trình mà còn muốn biết con người phía sau sân khấu. Mỗi nghệ sĩ, nếu kể được câu chuyện nghề nghiệp, quá trình khổ luyện và niềm đam mê cống hiến, có thể trở thành một đại sứ đưa nghệ thuật xiếc đến gần công chúng hơn.
Kể chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ xiếc đương đại
Thách thức lớn nhất đối với xiếc Việt Nam không phải là người trẻ yêu thích văn hóa nước ngoài. Trong một môi trường mở, giao lưu và tiếp biến văn hóa là nhu cầu tự nhiên. Điều đáng quan tâm là công chúng trẻ có đủ cơ hội tiếp cận những giá trị đặc sắc của nghệ thuật Việt Nam bằng hình thức gần gũi với họ hay không.
Theo NSND Tống Toàn Thắng, nếu không chủ động đổi mới cách tiếp cận, khán giả trẻ sẽ ngày càng quen với các sản phẩm giải trí quốc tế có nhịp điệu nhanh, hình ảnh hiện đại và được đầu tư bài bản về truyền thông. Xiếc Việt vì thế không thể đứng ngoài công nghệ.
Việc ứng dụng màn hình LED, trình chiếu, kỹ xảo, thực tế ảo hay trí tuệ nhân tạo có thể giúp mở rộng không gian dàn dựng và nâng cao trải nghiệm. Tuy nhiên, công nghệ phải phục vụ nội dung và làm nổi bật câu chuyện văn hóa, không trở thành lớp trang trí lấn át nghệ thuật biểu diễn.
Lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của xiếc Việt, theo ông Tống Toàn Thắng, vẫn là kho tàng lịch sử, truyền thuyết, di sản và văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc. Những chất liệu quen thuộc như Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng, Cây tre trăm đốt, Tấm Cám hay Nghêu Sò Ốc Hến có thể được kể lại bằng ngôn ngữ xiếc đương đại. Âm nhạc dân gian, trang phục truyền thống và mỹ thuật bản địa khi được xử lý sáng tạo sẽ giúp sản phẩm vừa mang bản sắc riêng, vừa có tính giải trí và khả năng tiếp cận quốc tế.
Các chương trình như “Chuyện tình LangBiang”, “Quê hương ba miền”, “Ký ức Điện Biên”, “Vó ngựa biên cương” cho thấy xiếc có thể kể câu chuyện về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam, vượt khỏi mô hình tập hợp những tiết mục đơn lẻ.
“Chính sự khác biệt về bản sắc sẽ giúp xiếc Việt Nam có chỗ đứng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu”, NSND Tống Toàn Thắng nhận định.
Đổi mới nhưng không làm lu mờ giá trị cốt lõi
Khi đổi mới được xem là yêu cầu sống còn, câu hỏi đặt ra là ranh giới nào để nghệ thuật không chạy theo thị hiếu nhất thời và đánh mất mình.
Theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, bảo tồn và sáng tạo không phải hai mục tiêu đối lập mà là hai quá trình song hành. Nếu chỉ bảo tồn nguyên trạng, nghệ thuật sẽ dần thu hẹp công chúng. Nhưng nếu chỉ chạy theo thị trường mà đánh mất bản sắc, sản phẩm có thể hấp dẫn trước mắt nhưng khó tạo ra giá trị lâu dài.
Với xiếc, điều cần gìn giữ trước hết là kỹ thuật biểu diễn, tinh thần lao động nghệ thuật, bản sắc văn hóa và những câu chuyện mang hồn cốt dân tộc. Đây là phần tạo nên căn cước của xiếc Việt. Trong khi đó, cách kể chuyện, ngôn ngữ dàn dựng, âm nhạc, mỹ thuật, ánh sáng, công nghệ sân khấu và phương thức tiếp cận công chúng hoàn toàn có thể, thậm chí cần phải thay đổi.
“Ranh giới giữa bảo tồn và sáng tạo nằm ở chỗ đổi mới hình thức nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi”, NSND Tống Toàn Thắng nhấn mạnh.
Đổi mới còn phải được nhìn từ khả năng hình thành thị trường. Một tác phẩm xiếc không nên kết thúc khi buổi diễn hạ màn. Nếu được xây dựng có chiến lược, tác phẩm có thể phát triển thành chương trình biểu diễn thường xuyên phục vụ du lịch; sản phẩm giáo dục trải nghiệm cho học sinh; nội dung số; chương trình giao lưu quốc tế; phim tài liệu; cuộc thi nhiếp ảnh, mỹ thuật hoặc các sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn riêng.
Theo NSND Tống Toàn Thắng, đó là cách kéo dài vòng đời tác phẩm, hình thành tài sản trí tuệ và bổ sung nguồn thu để tái đầu tư. Khi câu chuyện, hình tượng nhân vật, âm nhạc hay thiết kế mỹ thuật được bảo hộ và khai thác bài bản, giá trị của tác phẩm không chỉ nằm trong tiền bán vé.
Ông Thắng cho biết thêm Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang hướng tới mô hình mỗi tác phẩm có đời sống trên nhiều không gian và tiếp cận công chúng bằng nhiều hình thức. Nguồn thu từ thị trường, nếu được tạo lập bền vững, sẽ góp phần nâng cao đời sống nghệ sĩ và tạo điều kiện cho những dự án mới.
Mục tiêu cuối cùng không phải chạy theo mọi xu hướng trên mạng xã hội, mà làm cho những giá trị văn hóa Việt Nam xuất hiện ở nơi công chúng trẻ đang hiện diện, bằng hình thức hấp dẫn và hiện đại. Xiếc Việt chỉ có thể phát triển bền vững khi giữ được cốt cách riêng, đồng thời đủ linh hoạt để bước vào đời sống đương đại bằng một ngôn ngữ mới.