Trong bối cảnh chính phủ Đức đang đối mặt với áp lực tài khóa ngày càng lớn, vấn đề các tài khoản bị bỏ quên đang thu hút sự quan tâm của giới hoạch định chính sách.
Một nghiên cứu do Bộ Nghiên cứu Đức công bố năm 2021 ước tính có khoảng 4,2 tỷ euro nằm trong các tài khoản không hoạt động, trong khi một số đánh giá khác cho rằng con số thực tế có thể lên tới 9 tỷ euro. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thống kê chính thức từ các ngân hàng.
Khoản tài sản khổng lồ bị "mắc kẹt"
Tại Đức, không tồn tại định nghĩa pháp lý thống nhất về tài khoản bị bỏ quên hoặc tài khoản không hoạt động. Thông thường, đây là những tài khoản tiền gửi, cổ phiếu, trái phiếu hoặc các tài sản tài chính khác không phát sinh giao dịch trong thời gian dài.
Các tài khoản này thường xuất hiện khi chủ sở hữu qua đời nhưng không để lại thông tin đầy đủ cho người thân, hoặc khi người thừa kế không biết đến sự tồn tại của tài sản. Trong nhiều trường hợp, ngân hàng cũng không thể liên lạc với khách hàng do thông tin cá nhân đã thay đổi hoặc không còn hiệu lực.
Sự phát triển của ngân hàng số càng khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn. Thay vì lưu giữ giấy tờ và sao kê như trước đây, nhiều thông tin hiện chỉ còn tồn tại trong email, tài khoản trực tuyến hoặc các thiết bị điện tử cá nhân. Điều này khiến việc truy tìm tài sản sau khi chủ sở hữu qua đời trở nên khó khăn hơn đáng kể.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các loại tài sản mới như tiền điện tử hay NFT đang đặt ra thêm nhiều thách thức đối với việc xác định quyền sở hữu và thừa kế.
Vì sao việc truy tìm chủ sở hữu gặp nhiều khó khăn?
Theo quy định hiện hành, các ngân hàng Đức không được phép chuyển tài sản trong các tài khoản không hoạt động cho nhà nước hoặc tự sở hữu số tiền này. Thay vào đó, họ phải tiếp tục lưu giữ các tài khoản vô thời hạn cho đến khi xác định được chủ sở hữu hoặc người thừa kế hợp pháp.
Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm thường kéo dài và tốn kém. Những người thừa kế muốn kiểm tra thông tin phải gửi yêu cầu tới nhiều ngân hàng và hiệp hội tài chính khác nhau mà không biết chắc liệu tài sản có thực sự tồn tại hay không.
Ngoài ra, các quy định bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt của Đức cũng hạn chế khả năng chia sẻ thông tin giữa các tổ chức tài chính, khiến việc xác minh quyền sở hữu trở nên phức tạp hơn.
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực thừa kế, không ít trường hợp người thân từ bỏ việc truy tìm tài sản do chi phí cao và khả năng thành công không rõ ràng.
Đức cân nhắc lập cơ sở dữ liệu quốc gia
Để giải quyết vấn đề, nhiều năm qua đã xuất hiện các đề xuất xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung về tài sản không hoạt động.
Ngay từ năm 2016, cựu Bộ trưởng Tài chính bang North Rhine-Westphalia Norbert Walter-Borjans đã kêu gọi thành lập một sổ đăng ký quốc gia nhằm giúp người dân dễ dàng xác định liệu người thân của họ có để lại tài sản tại các tổ chức tài chính hay không.
Chính phủ liên bang hiện nay cũng đang xem xét dự luật thành lập một nền tảng trực tuyến tập trung cho phép người dân tra cứu thông tin về các tài khoản bị bỏ quên. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được Quốc hội thông qua.
Trong khi đó, câu hỏi về việc sử dụng số tiền này vẫn gây tranh luận. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy phần lớn người dân Đức ủng hộ việc chuyển các tài sản không có người nhận vào các quỹ phục vụ mục đích xã hội sau một khoảng thời gian hợp lý, thay vì để ngân hàng hoặc nhà nước trực tiếp tiếp quản.
Các quốc gia khác xử lý thế nào?
Nhiều nước đã xây dựng cơ chế riêng để quản lý tài sản bị bỏ quên.
Tại Anh, các tài khoản không hoạt động thường được chuyển vào một quỹ chuyên biệt sau khoảng 15 năm. Nguồn tiền này được sử dụng cho các dự án xã hội và môi trường, nhưng chủ sở hữu vẫn có quyền yêu cầu hoàn trả bất cứ lúc nào.
Ireland áp dụng mô hình tương tự, song nguồn tiền được chuyển về Kho bạc Nhà nước trước khi được sử dụng cho các chương trình cộng đồng.
Tại Mỹ, sau một khoảng thời gian từ ba đến năm năm không có giao dịch, tài sản được chuyển cho cơ quan quản lý tài sản vô chủ của từng bang. Dù vậy, chủ sở hữu hoặc người thừa kế vẫn có thể yêu cầu nhận lại tài sản trong phần lớn trường hợp.
Ngược lại, Pháp và Thụy Sĩ áp dụng các quy định chặt chẽ hơn. Sau nhiều năm không có người nhận, tài sản cuối cùng có thể trở thành sở hữu của nhà nước và không còn khả năng đòi lại.
Dù các ước tính về quy mô tài sản bị bỏ quên tại Đức có sự khác biệt đáng kể, giới chuyên gia đều đồng tình rằng đây là một lượng tiền đủ lớn để thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách.
Việc xây dựng một cơ chế minh bạch nhằm xác định chủ sở hữu, hỗ trợ người thừa kế tiếp cận thông tin và xử lý các tài sản không có người nhận đang trở thành một yêu cầu ngày càng cấp thiết. Cho đến khi một khuôn khổ pháp lý mới được thiết lập, hàng tỷ euro vẫn sẽ tiếp tục "ngủ quên" trong hệ thống tài chính Đức, chờ ngày tìm được chủ nhân thực sự.