Nhưng phía sau dấu mốc ấy không chỉ là câu chuyện về tuổi trẻ, mà là hành trình vượt núi, băng rừng, bền bỉ “gieo chữ” nơi biên giới để rồi mang theo cả nỗi trăn trở của bản làng bước vào nghị trường.
Từ bản Nậm Sin heo hút của xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé cũ, tỉnh Điện Biên) đến Phòng họp Diên Hồng, khoảng cách không chỉ tính bằng địa lý, mà còn là hành trình của ý chí, của niềm tin vào con đường học tập để đổi thay số phận.
Khi bục giảng vùng cao bước vào nghị trường
Ngày nhận tin trúng cử, đại biểu Lỳ Mì Lé nói đó là “niềm tự hào không chỉ của riêng mình, mà của cả cộng đồng dân tộc Si La”.
Nhưng niềm vui đi cùng với ý thức rất rõ ràng về trách nhiệm. Ở tuổi 25, cô thừa nhận bản thân còn non kinh nghiệm, song cũng chính sự “non trẻ” ấy lại mang đến một lợi thế: Cái nhìn trực diện, chân thật và không bị “làm mờ” bởi khoảng cách thực tiễn.
Khác với nhiều đại biểu bước ra từ quản lý hay nghiên cứu, cô đến từ một lớp học nhỏ nơi biên giới – nơi mỗi ngày đến trường là một hành trình vượt qua cái đói, cái nghèo và những định kiến còn tồn tại.
Từ điểm trường Huổi Lếch, nơi cô từng đứng lớp, những vấn đề của giáo dục vùng cao hiện lên không qua báo cáo, mà bằng những hình ảnh cụ thể: phòng học tạm bợ, thiếu nước sạch, thiếu bếp ăn bán trú, trẻ em suy dinh dưỡng, đường đến trường lầy lội mỗi mùa mưa.
Đại biểu Lỳ Mì Lé cho biết, điều cô trăn trở nhất là làm sao để trẻ em vùng cao có một môi trường học tập an toàn và đủ điều kiện phát triển.
“Cần xóa bỏ hoàn toàn phòng học tạm, đầu tư bếp ăn bán trú, công trình nước sạch và nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non vùng khó khăn”, đại biểu nhấn mạnh.
Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, cô còn nhìn thấy một “nút thắt” khác: Nhận thức của phụ huynh. Ở nhiều bản làng, việc cho trẻ đến trường vẫn chưa phải là ưu tiên, bởi cái nghèo khiến họ phải chọn lao động sớm thay vì học tập dài hạn.
Là người con của dân tộc Si La - một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam, nữ đại biểu trẻ mang theo một trăn trở khác làm sao để phát triển mà không đánh mất bản sắc.
Theo cô, việc bảo tồn văn hóa không thể tách rời sinh kế. Những giá trị truyền thống như dệt vải, múa hát, lễ hội… cần được “đánh thức” và chuyển hóa thành sản phẩm du lịch cộng đồng.
Song song với đó là việc dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc cho thế hệ trẻ, khuyến khích sử dụng trang phục truyền thống trong đời sống.
“Chỉ khi người trẻ tự hào về cội nguồn, văn hóa mới có thể được giữ gìn bền vững”, đại biểu Lé chia sẻ.
Gian nan của người “gieo chữ” nơi biên giới
Sinh ra trong gia đình nghèo, tuổi thơ của Lỳ Mì Lé gắn với nương rẫy. Những ngày theo mẹ trồng ngô, bẻ măng không chỉ là ký ức, mà còn là “trường học đầu đời” giúp cô hiểu rõ giá trị của tri thức.
Chính từ những nhọc nhằn đó, cô sớm nhận ra: Nếu không học, vòng luẩn quẩn nghèo khó sẽ không thể phá vỡ. Một ký ức đặc biệt đã thay đổi cuộc đời cô - hình ảnh cô giáo từ miền xuôi lên bản, tận tụy chăm sóc từng học sinh, từ việc nhỏ nhất như tắm rửa, thay quần áo.
“Khoảnh khắc ấy khiến tôi ước mơ trở thành giáo viên”, đại biểu kể.
Sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu hành trình dạy học tại những địa bàn đặc biệt khó khăn. Những con đường đất trơn trượt khiến cô nhiều lần ngã xe, để lại những vết sẹo trên cơ thể.
Có thời điểm, một mình cô phải chăm sóc và giảng dạy hơn 20 trẻ nhỏ, thậm chí có nơi lên tới hơn 30 trẻ đủ độ tuổi. Công việc không chỉ là dạy học, mà còn là nấu ăn, chăm sóc từng bữa ngủ, giấc ăn.
Một ngày làm việc bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc muộn, nhưng thực tế chưa bao giờ có “giờ tan lớp” rõ ràng. Nhiều hôm, cô phải đưa trẻ về tận nhà vì phụ huynh chưa kịp đón.
Ở lớp học vùng cao, rào cản không chỉ là điều kiện vật chất mà còn là ngôn ngữ.
Trong khi cô là người Si La, học sinh chủ yếu là người Mông và Dao. Để hiểu học trò, cô phải học thêm tiếng địa phương, kiên trì đến từng nhà vận động phụ huynh.
Có những gia đình không cho con đi học vì không có quần áo. Có những phụ huynh kết hôn sớm, không biết tiếng phổ thông, chưa nhận thức được vai trò của giáo dục.
Nhưng khi được hỗ trợ, khi thấy con thay đổi từng ngày, họ dần tin tưởng và gửi gắm con em đến lớp.
“Nhìn các con biết chào hỏi, biết hát, biết kể chuyện - đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi”, đại biểu Lé nói.
Với Lỳ Mì Lé, việc trở thành đại biểu Quốc hội không phải là đích đến, mà là một hành trình mới - hành trình đưa tiếng nói của những bản làng xa xôi đến với chính sách.
Cô mong muốn góp phần xây dựng các chính sách đặc thù cho giáo dục vùng sâu, vùng xa; cải thiện điều kiện sống của phụ nữ; đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.
Từ chính câu chuyện của mình, cô gửi gắm thông điệp đến thế hệ trẻ vùng cao: “Các em có thể sinh ra nơi khó khăn, nhưng đừng để điều đó giới hạn ước mơ. Học tập là con đường duy nhất để thay đổi số phận và khi thành công, hãy quay về, mang tri thức thắp sáng bản làng”.
Giữa nghị trường - nơi những quyết sách lớn được hình thành, sự hiện diện của một cô giáo trẻ từ bản Nậm Sin không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng.
Đó là minh chứng rằng, từ những lớp học nhỏ nơi biên giới, những tiếng nói chân thực nhất vẫn có thể vang xa đủ để góp phần thay đổi chính sách, và xa hơn, thay đổi cả tương lai của một vùng đất.