Sau mỗi buổi livestream gây tranh cãi, hàng loạt tài khoản lập tức cắt thành các đoạn ngắn, biên tập lại, đặt tiêu đề rồi đăng tải trên Facebook, TikTok, YouTube và nhiều nền tảng khác. Không ít người cho rằng họ không phải chủ nhân của phát ngôn ban đầu nên không phải chịu trách nhiệm về nội dung được chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng pháp luật xem xét và xử lý từng hành vi cụ thể. Trách nhiệm không chỉ đặt ra đối với người tạo ra thông tin vi phạm mà còn có thể áp dụng với những người phát tán, sử dụng hoặc đăng lại thông tin trái pháp luật.
Đăng lại là một hành vi phát tán thông tin
“Khi một người cắt, ghép, biên tập, đặt tiêu đề, bình luận rồi đăng lại nội dung lên tài khoản của mình, họ đã thực hiện một hành vi phát tán thông tin độc lập. Nếu biết nội dung đó là sai sự thật, xúc phạm danh dự, xâm phạm đời tư hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà vẫn cố ý đăng lại, đặc biệt nhằm thu hút sự chú ý, tăng tương tác hoặc thu lợi thì trách nhiệm pháp lý có thể được đặt ra”, TS.LS Đặng Văn Cường chia sẻ.
Theo luật sư, việc đăng lại thông tin của người khác cũng là một hành vi thể hiện nhận thức và thái độ của người đăng đối với nội dung được đưa lên mạng xã hội. Do đó, không phải cứ nói "tôi chỉ đăng lại" thì đương nhiên giúp người thực hiện được miễn trách nhiệm.
Cũng theo TS.LS Đặng Văn Cường, những người biết rõ thông tin là bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật do người khác đưa ra nhưng vẫn cắt ghép, sử dụng để đăng tải nhằm câu view, tăng tương tác hoặc vì động cơ cá nhân thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào nội dung và hậu quả của hành vi.
"Không chỉ người trực tiếp đưa ra phát ngôn sai sự thật mới có thể bị xử lý. Những người tiếp tay, giúp sức, chỉ đạo hoặc cố tình lan truyền nội dung vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi của mình”, luật sư Cường chia sẻ.
Về căn cứ xem xét trách nhiệm, ông cho biết: "Việc xử lý không thể chỉ dựa vào thực tế một tài khoản đã chia sẻ nội dung. Cơ quan chức năng sẽ xem xét nội dung cụ thể, mức độ chỉnh sửa, nhận thức và mục đích của người đăng, phạm vi lan truyền, hậu quả xảy ra cùng các chứng cứ có liên quan”.
Cắt ghép có thể làm biến đổi bản chất thông tin
Trách nhiệm của người đăng lại càng rõ hơn nếu quá trình cắt ghép, biên tập khiến công chúng hiểu sai bản chất sự việc.
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, giữa nội dung đặt vấn đề cần xác minh và lời khẳng định một người đã vi phạm pháp luật có sự khác biệt lớn. Ngay cả việc đưa ra nghi vấn người khác vi phạm đạo đức hoặc pháp luật trên mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của họ.
“Người đăng lại không chỉ truyền tải thông tin mà còn có thể làm biến đổi bản chất của thông tin. Ví dụ, nội dung gốc chỉ đặt vấn đề ‘có dấu hiệu…’ hoặc ‘cần xác minh…’, nhưng người đăng lại cắt mất phần này rồi đặt tiêu đề theo hướng khẳng định một người đã phạm tội hoặc có hành vi vi phạm pháp luật. Khi đó, thông tin đến với công chúng đã bị biến dạng”, luật sư Cường nêu rõ.
Thông qua việc lựa chọn đoạn cắt, đặt tiêu đề, viết chú thích hoặc bình luận dẫn dắt, người đăng có thể khiến nội dung được tiếp nhận theo hướng hoàn toàn khác so với bối cảnh ban đầu.
Để xác định trách nhiệm, TS.LS Đặng Văn Cường cho biết cơ quan chức năng sẽ phải đánh giá toàn bộ quá trình: người đăng có biết nội dung gốc hay không, có cố ý cắt ghép làm sai lệch thông tin không, tiêu đề do ai đặt, bình luận kèm theo như thế nào, mục đích đăng tải là gì và hậu quả đối với người bị nhắc đến ra sao.
“Nếu đủ căn cứ xác định có hành vi cố ý đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì người đăng lại có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý độc lập, cho dù họ không phải là người tạo ra nội dung ban đầu”, ông Cường nhận định.
Khi scandal trở thành công cụ kiếm tiền
Nhiều tài khoản hiện nay không chỉ chia sẻ thông tin vì hiếu kỳ mà chủ động khai thác scandal, đời tư hoặc những nội dung gây tranh cãi để tăng lượt xem, bán hàng, nhận quảng cáo và kiếm tiền.
Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng yếu tố thu lợi có ảnh hưởng đáng kể đến việc đánh giá động cơ, mục đích, tính chất và mức độ của hành vi. Nếu một người biết nội dung có dấu hiệu sai sự thật, xúc phạm hoặc xâm phạm đời tư nhưng vẫn liên tục livestream, cắt ghép và phát tán nhằm kích thích tranh cãi, gia tăng tương tác hoặc thu lợi thì không thể xem đó chỉ là hành vi bày tỏ quan điểm cá nhân.
Khi xem xét trách nhiệm pháp lý, cơ quan chức năng có thể đánh giá mức độ cố ý, thời gian phát tán, số lượng người tiếp cận, hậu quả gây ra và lợi ích mà người vi phạm thu được.
Livestream và video ngắn có khả năng lan truyền tức thời, tạo hiệu ứng đám đông trong thời gian rất ngắn. Một cá nhân có thể vừa công kích, xúc phạm hoặc tiết lộ thông tin đời tư, vừa lôi kéo hàng nghìn người tham gia bình luận, chia sẻ và tấn công người bị nhắc đến. Ngay cả khi nội dung gốc đã bị xóa, các đoạn video được sao chép và đăng lại vẫn có thể tiếp tục tồn tại trên nhiều tài khoản.
Bên cạnh trách nhiệm của người tạo và phát tán nội dung, TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng cần quan tâm đến trách nhiệm của các nền tảng cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Khi phát hiện hoặc nhận được thông báo đáng tin cậy về nội dung có dấu hiệu vi phạm, nền tảng cần có cơ chế phát hiện, cảnh báo, hạn chế lan truyền và bóc gỡ xử lý tài khoản và phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Đặc biệt, chức năng livestream cần được kiểm soát chặt chẽ hơn bởi đây là hình thức truyền tải tức thời, có khả năng tạo hiệu ứng đám đông và gây thiệt hại nhanh chóng cho nạn nhân.
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, người sử dụng mạng xã hội cần hiểu rằng một thông tin có nhiều lượt theo dõi, bình luận hoặc chia sẻ không đồng nghĩa với việc thông tin đó chính xác. Ngay cả khi đúng sự thật, việc công khai cũng phải tuân thủ quy định về đời tư, dữ liệu cá nhân và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
“Mạng xã hội không phải vùng tự do tuyệt đối nằm ngoài pháp luật. Mỗi người có quyền nói, phản biện và đưa ra quan điểm, nhưng khi việc thực hiện quyền đó xâm phạm danh dự, nhân phẩm, đời tư hoặc quyền lợi hợp pháp của người khác thì phải chịu trách nhiệm tương ứng”, TS.LS Đặng Văn Cường nhấn mạnh.