Chia sẻ với phóng viên, PGS.TS Phạm Ngọc Trung - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng, việc lựa chọn ngày 24/11 có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là ngày khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24/11/1946. Tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò của văn hóa với câu nói nổi tiếng: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.
Theo ông, việc dành riêng một ngày để tôn vinh văn hóa là sự khẳng định rõ hơn vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội và quá trình phát triển đất nước. Đây không chỉ là dịp đề cao bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật.
PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng, Ngày Văn hóa Việt Nam cũng tạo thêm động lực cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiếp tục sáng tạo những tác phẩm mới, phản ánh đất nước, con người và những thành tựu trong quá trình phát triển. Từ đó, hình ảnh Việt Nam có thêm cơ hội được quảng bá rộng rãi tới bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tạo nền tảng để văn hóa lan tỏa
Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, các hoạt động văn hóa vốn được triển khai thường xuyên trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, ngày 24/11 sẽ trở thành một điểm nhấn, một mốc để các cơ quan, đơn vị và địa phương cùng hướng tới, tạo động lực thúc đẩy các phong trào văn hóa, nghệ thuật.
Từ đó, nhiều nguồn lực trong xã hội có thể được huy động, người dân ở các vùng miền có thêm cơ hội tham gia sáng tác, biểu diễn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của cộng đồng. Các loại hình dân ca, dân vũ, nghệ thuật truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo và di sản văn hóa phi vật thể có điều kiện được giới thiệu, quảng bá rộng rãi hơn.
Đặc biệt, ông nhấn mạnh yêu cầu đưa văn hóa đến gần thế hệ trẻ. Việc truyền dạy các loại hình nghệ thuật truyền thống ngay từ cộng đồng và trường học là cách tạo dựng tình yêu, sự hiểu biết và năng lực tiếp nhận văn hóa cho thế hệ kế cận. “Muốn có đỉnh cao phải có một nền tảng vững vàng”, PGS.TS Phạm Ngọc Trung nói, đồng thời cho rằng nền tảng đó trước hết phải được xây dựng từ sự tham gia chủ động của đông đảo người dân.
Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, văn hóa đang đứng trước những cơ hội rất lớn. Công nghệ số giúp các giá trị văn hóa truyền thống được số hóa, kết nối và lan tỏa nhanh chóng, vượt qua giới hạn về không gian và thời gian.
Những tác phẩm mới, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có thể tiếp cận đông đảo công chúng thông qua mạng xã hội và các nền tảng số. Hơn 100 triệu người dân trong nước, cũng như cộng đồng người Việt ở nước ngoài, có thể chủ động tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý những thách thức đi kèm. Tốc độ phát triển của công nghệ và các nền tảng số đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý thông tin và nội dung văn hóa. Không gian mạng cũng xuất hiện những nội dung lệch chuẩn, những quan điểm trái chiều hoặc thông tin không phù hợp với các giá trị văn hóa và pháp luật.
Do đó, cùng với việc tận dụng công nghệ để quảng bá văn hóa, cần nâng cao năng lực quản lý và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng.
Người dân phải thực sự là chủ thể của văn hóa
Một trong những vấn đề được PGS.TS Phạm Ngọc Trung đặc biệt nhấn mạnh là phải chuyển từ tư duy coi người dân là đối tượng hưởng thụ sang xác định người dân là chủ thể của văn hóa.
Theo ông, người dân cần được trực tiếp tham gia vào nhiều khâu của đời sống văn hóa, từ tuyên truyền, tổ chức, sáng tác, biểu diễn đến đánh giá, thẩm định và bảo tồn các giá trị văn hóa. Khi được tham gia một cách tự nguyện, chủ động và có hứng khởi, người dân sẽ có trách nhiệm hơn với việc vun đắp đời sống văn hóa cộng đồng.
Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy hướng đi này đang phát huy hiệu quả. Những lớp truyền dạy quan họ cho trẻ em ở Bắc Ninh, các chiếu chèo tại làng quê hay việc nghệ nhân tham gia truyền dạy nghệ thuật truyền thống trong trường học đang góp phần tạo dựng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.
PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng cần tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những người có tài năng sáng tạo. Đồng thời, cần tạo môi trường, không gian phù hợp để họ phát huy năng lực, đóng góp những tác phẩm có chất lượng, phản ánh chân thực đời sống và tầm vóc đất nước.
Theo chuyên gia văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đội ngũ văn nghệ sĩ và toàn xã hội.
Trong đó, việc nghiên cứu, chọn lọc những giá trị tinh hoa của truyền thống để sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật mới có ý nghĩa quan trọng. Nếu không tạo ra được những sản phẩm văn hóa có chất lượng, độc đáo và mang dấu ấn Việt Nam, các giá trị văn hóa dân tộc rất dễ bị hòa lẫn trong dòng chảy văn hóa khu vực và thế giới.
Theo đó, cùng với việc sáng tạo những giá trị mới, cần chủ động đấu tranh với những biểu hiện lệch chuẩn, những quan điểm sai trái và nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, pháp luật và các giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Bởi vậy, theo ông Trung, Ngày Văn hóa Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở một ngày kỷ niệm, mà cần trở thành điểm hội tụ của các hoạt động văn hóa trong cả năm; là dịp khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và sức sáng tạo của mỗi người dân. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể, văn hóa sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển, trở thành sức mạnh nội sinh và đóng góp ngày càng rõ nét vào quá trình phát triển bền vững của đất nước.