Hiện tượng “giang hồ mạng” thời gian qua cho thấy một thực tế: việc một cá nhân bị xử lý không đồng nghĩa với việc hiện tượng này chấm dứt. Theo luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông Luật, nguyên nhân nằm ở chính cơ chế vận hành của môi trường mạng và “nền kinh tế của sự chú ý”.
Những nội dung gây tranh cãi, kích động, gây sốc hoặc tạo phản ứng mạnh thường dễ thu hút lượt xem, bình luận và chia sẻ. Khi lượng tương tác tăng, nội dung tiếp tục được lan truyền tới nhiều người hơn. Sự nổi tiếng sau đó có thể được chuyển hóa thành giá trị kinh tế thông qua quảng cáo, livestream, bán hàng hoặc các hoạt động thương mại khác.
“Vì vậy, xử lý một cá nhân chỉ trực tiếp tác động đến chủ thể và hành vi vi phạm cụ thể. Nếu những yếu tố tạo ra lợi ích kinh tế từ việc sản xuất, phát tán nội dung gây sốc vẫn tồn tại thì sẽ tiếp tục có người khác khai thác mô hình tương tự”, luật sư Diệp Năng Bình phân tích.
Khi sự chú ý trở thành ‘phần thưởng’
Theo luật sư Diệp Năng Bình, các nền tảng mạng xã hội vận hành dựa trên nhiều tín hiệu từ hành vi người dùng, trong đó có mức độ tương tác. Thuật toán không tự đánh giá nội dung theo chuẩn mực đạo đức hay pháp luật mà chủ yếu phản ứng với những tín hiệu được tạo ra từ lượt xem, bình luận, chia sẻ và các hành vi tương tác khác.
Điều này có thể tạo thành một vòng lặp: nội dung gây chú ý tạo ra tương tác; tương tác làm tăng khả năng tiếp cận; lượng người tiếp cận tăng lại tiếp tục tạo ra tương tác. Nếu người sản xuất nội dung nhận thấy càng gây sốc càng thu hút sự chú ý, họ có thể tiếp tục hoặc đẩy mức độ gây tranh cãi lên cao hơn. Khi sự chú ý được chuyển thành thu nhập, động lực này càng rõ rệt.
Đáng chú ý, người xem đôi khi cũng vô tình trở thành một mắt xích trong vòng lặp trên. Một người vào xem để phản đối, chỉ trích hay “bóc phốt” vẫn có thể tạo thêm tương tác và giúp nội dung được lan truyền rộng hơn. Tuy nhiên, theo luật sư Diệp Năng Bình, không thể vì thế mà quy trách nhiệm cho người xem với tư cách “tiếp tay” về mặt pháp lý. Đây là kết quả của sự tương tác giữa người tạo nội dung, nền tảng mạng xã hội, cơ chế kinh tế của sự chú ý và hành vi cộng đồng.
Do đó, điều quan trọng là người dùng cần nhận thức được giá trị của sự tương tác trên mạng, từ đó hạn chế vô tình khuếch đại những nội dung được tạo ra chủ yếu nhằm gây sốc, kích động hoặc tạo tranh cãi.
Một vấn đề khác được quan tâm là ranh giới giữa phát ngôn, hình ảnh phản cảm với hành vi đủ căn cứ để xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo luật sư Diệp Năng Bình, không phải mọi phát ngôn thô tục, phản cảm hay gây tranh cãi đều đương nhiên bị xử lý hình sự. Trách nhiệm pháp lý phải được xác định trên cơ sở hành vi cụ thể, tính chất và mức độ vi phạm, đối tượng bị xâm phạm, hậu quả, lỗi và các dấu hiệu pháp lý của hành vi.
Ở mức độ hành chính, nếu hành vi thuộc trường hợp vi phạm được pháp luật quy định, người thực hiện có thể bị xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Luật sư lưu ý các hành vi vi phạm trên mạng có thể bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành, trong đó có Nghị định 174/2026/NĐ-CP.
Ở mức độ hình sự, việc một người “nói tục”, “phát ngôn sốc” hay xuất hiện với hình ảnh phản cảm chưa đủ để kết luận có tội phạm. Hành vi phải đáp ứng đầy đủ dấu hiệu cấu thành của một tội phạm cụ thể theo Bộ luật Hình sự, chẳng hạn hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, gây rối trật tự công cộng hoặc các hành vi phạm tội khác tùy trường hợp.
“Ranh giới pháp lý không nằm đơn thuần ở mức độ ‘sốc’ của phát ngôn, mà ở nội dung, phương thức thực hiện, đối tượng bị tác động, hậu quả và việc hành vi có đáp ứng đầy đủ các dấu hiệu của vi phạm hành chính hoặc tội phạm hình sự hay không”, luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh.
Không thể chỉ ‘bắt một người’ rồi chờ hiện tượng biến mất
Để hạn chế “giang hồ mạng” tái xuất dưới những cái tên mới, luật sư Diệp Năng Bình cho rằng cần tiếp cận đồng thời ba nhóm chủ thể: người tạo nội dung, nền tảng mạng xã hội và người sử dụng.
Với người tạo nội dung, việc xử lý phải tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm và đủ sức răn đe. Trong những trường hợp pháp luật cho phép, cần xử lý cả những lợi ích trực tiếp phát sinh từ hành vi vi phạm. Nếu hành vi cấu thành tội phạm, việc xử lý vật, tiền liên quan đến tội phạm hoặc các khoản thu lợi bất chính phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Với các nền tảng mạng xã hội, đây là khâu đặc biệt quan trọng bởi nền tảng vừa là môi trường phân phối nội dung, vừa có khả năng kiểm soát tài khoản và hoạt động khai thác thương mại. Nghị định 147/2024/NĐ-CP đã đặt ra các quy định liên quan đến quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trong đó có vấn đề tài khoản mạng xã hội, xác thực tài khoản, livestream và trách nhiệm của nền tảng.
Theo đó, cần tăng cường xác thực danh tính, phát hiện và xử lý tài khoản vi phạm, hạn chế việc sử dụng tài khoản mới để tiếp tục hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao cơ chế phối hợp giữa nền tảng và cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết. Cuối cùng, người sử dụng mạng xã hội cũng có vai trò quan trọng. Việc không xem, không bình luận hoặc không chia sẻ trong những trường hợp phù hợp có thể góp phần làm giảm khả năng lan truyền của nội dung độc hại.
Luật sư Diệp Năng Bình cho hay, giải quyết hiện tượng “giang hồ mạng” không thể chỉ bằng việc xử lý một vài cá nhân nổi tiếng. Muốn hiện tượng này không tái diễn dưới những hình thức mới, cần đồng thời làm giảm động lực tạo nội dung lệch chuẩn, nâng cao trách nhiệm của nền tảng và thay đổi thói quen tiếp nhận của cộng đồng.
Nói cách khác, khi “gây sốc - nổi tiếng - kiếm tiền” vẫn còn là một công thức có thể vận hành hiệu quả, những gương mặt mới hoàn toàn có thể xuất hiện. Muốn phá vỡ vòng lặp này, cần tác động vào chính cơ chế tạo ra và khuếch đại sự nổi tiếng đó.