Theo Alex Kolyandr, Giám đốc khu vực châu Âu của Eurasia Group, Nga đang dần trở thành một “nền kinh tế hai tầng”. Những ngành phục vụ trực tiếp cho chiến tranh vẫn được hưởng lợi từ chi tiêu của chính phủ, trong khi nhiều lĩnh vực khác lại chịu sức ép ngày càng lớn.
Dữ liệu mới nhất cho thấy GDP Nga vẫn tăng trưởng trong quý II và nửa đầu năm, phần lớn nhờ chi tiêu cho tổ hợp công nghiệp-quân sự và sự phục hồi của giá dầu khí. Tuy nhiên, Charles Lichfield, Giám đốc dự báo và phân tích kinh tế tại Trung tâm GeoEconomics thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng GDP có thể che giấu những vấn đề nghiêm trọng hơn.
Theo ông, hai chỉ số đáng chú ý nhất hiện nay là thâm hụt ngân sách và lạm phát. Nga đang đối mặt với nguy cơ thâm hụt tăng mạnh, trong khi nguồn thu từ năng lượng suy giảm do tác động từ các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt ngày càng cứng rắn của phương Tây.
“Nền kinh tế có thể được duy trì bằng nhiều biện pháp tài chính khác nhau, nhưng các vấn đề sẽ không biến mất mà vẫn đang tiếp tục gia tăng”, Kolyandr cảnh báo. Ông cho rằng sức ép đã bắt đầu lan sang nền kinh tế thông qua lạm phát, lãi suất cao và sự suy thoái của khu vực phi quân sự.
Những thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người dân cũng phần nào phản ánh áp lực này. Người Nga đang có xu hướng chuyển sang các sản phẩm thực phẩm rẻ hơn, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng và sức mua bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những khó khăn kinh tế hiện nay vẫn chưa đủ để buộc Moscow chấm dứt chiến tranh. Elina Ribakova, thành viên cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nhận định nền kinh tế Nga sẽ chỉ chịu sức ép nghiêm trọng hơn nếu giá dầu giảm mạnh xuống khoảng 35-40 USD/thùng.
Trong bối cảnh giá dầu vẫn duy trì ở mức tương đối cao, Nga vẫn còn dư địa để tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến. Theo Ribakova, Tổng thống Vladimir Putin đã “đặt cược quá nhiều” vào cuộc xung đột, khiến việc rút lui trở nên khó khăn hơn.
Thậm chí, Kolyandr cảnh báo sức ép kinh tế ngày càng lớn có thể không khiến Nga xuống thang mà ngược lại, có thể thúc đẩy Moscow tìm cách leo thang xung đột để kết thúc chiến tranh theo các điều kiện có lợi hơn.
Điều đó cho thấy kinh tế Nga đang đứng trước một nghịch lý: Nền kinh tế vẫn đủ sức duy trì cuộc chiến trong ngắn hạn, nhưng cái giá phải trả là sự phụ thuộc ngày càng lớn vào chi tiêu quân sự, nguồn thu năng lượng và các biện pháp tài chính mang tính tạm thời. Những “vết rạn” vì thế có thể chưa đủ lớn để làm thay đổi chiến lược của Moscow, nhưng đang ngày càng khó che giấu.