Greenland sống nhờ trợ cấp và tôm xuất khẩu

(CLO) Greenland chật vật tăng trưởng, phụ thuộc hơn 1 tỷ USD trợ cấp từ Đan Mạch mỗi năm và xuất khẩu tôm, trong khi tham vọng tự chủ còn xa.

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, hiện đang đối mặt với một nền kinh tế tăng trưởng chậm, phụ thuộc nặng nề vào hơn 1 tỷ USD trợ cấp mỗi năm từ chính phủ Đan Mạch và nguồn thu chủ yếu từ xuất khẩu hải sản, đặc biệt là tôm.

770-202601160837091.png
Những chiếc thuyền phủ đầy tuyết neo đậu tại bến cảng ở Nuuk, thủ đô của Greenland. Ảnh: The Wall Street Journal

Dù được đánh giá có vị trí chiến lược và sở hữu trữ lượng khoáng sản khổng lồ nằm sâu dưới lớp băng, thực tế hiện nay nền kinh tế Greenland vẫn dựa vào ngành đánh bắt cá và một số khoản đầu tư gần đây để xây dựng sân bay.

Tuy nhiên, doanh thu từ cả hai lĩnh vực này đang giảm, khiến tăng trưởng kinh tế gần như chững lại trong năm 2025.

Các cuộc khảo sát dư luận cho thấy người dân Greenland quan tâm nhiều hơn đến tình hình kinh tế trong nước, thay vì lo ngại về khả năng bị một quốc gia khác thâu tóm.

Giới chức Greenland thừa nhận rằng trong ngắn hạn, bất kỳ ai điều hành hòn đảo này sẽ phải đối mặt với một “hố tiền” hơn là một “mỏ vàng”. Greenland được xem là một trong những quốc gia có hệ thống phúc lợi xã hội lớn nhất thế giới.

Người dân sống rải rác ở những ngôi làng phủ băng, chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng hoặc máy bay cánh quạt, nhưng vẫn hưởng đầy đủ quyền lợi của mô hình dân chủ xã hội Đan Mạch, từ chăm sóc y tế miễn phí đến hệ thống giáo dục tốt.

Để biến một nền kinh tế mà 98% kim ngạch xuất khẩu là hải sản thành trung tâm khai thác khoáng sản sẽ cần nhiều năm và hàng tỷ USD đầu tư.

Ông Otto Svendsen, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định: “Đây không phải là một nền kinh tế đa dạng và sẽ mất nhiều thời gian để trở nên tự chủ. Chính quyền Greenland chưa đạt được nhiều tiến triển”.

Greenland có dân số khoảng 57.000 người, sống rải rác dọc bờ biển của vùng đất khắc nghiệt, nơi 80% diện tích bị bao phủ bởi băng.

Mức sống chênh lệch rõ rệt: tại thủ đô Nuuk, người dân có thể chơi golf và thưởng thức món Thái trong nhà hàng sang trọng, trong khi ở các khu định cư xa xôi, thu nhập thấp hơn khoảng 50% và nhiều người phải chặt băng để lấy nước tắm. Dù diện tích lớn hơn Mexico, Greenland chỉ có chưa đến 160 km đường nhựa.

Nền kinh tế Greenland phụ thuộc sâu sắc vào Vương quốc Đan Mạch, quốc gia mà Greenland là vùng tự trị. Khoảng 40% lực lượng lao động làm việc cho nhà nước.

Đan Mạch cấp khoản trợ cấp chiếm khoảng một nửa ngân sách chính quyền Greenland và tương đương 20% GDP của đảo.

Ngoài ra, Đan Mạch còn chi trả cho lực lượng cảnh sát, hệ thống tòa án, cơ quan giám sát ngân hàng, dịch vụ y tế miễn phí cho các khu vực xa xôi, đồng thời đảm nhận đối ngoại và quốc phòng.

Tổng số tiền này lên tới hơn 1 tỷ USD mỗi năm. Ông Torben Andersen, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Greenland, cho biết: “Nếu khoản trợ cấp này biến mất, đó sẽ là một cú sốc lớn”.

Nếu Mỹ thay thế khoản trợ cấp của Đan Mạch, người dân Greenland sẽ trở thành nhóm nhận hỗ trợ liên bang cao nhất tính theo đầu người, vượt cả Alaska hay Washington D.C. Chính quyền Tổng thống Donald Trump từng đề xuất mua lại Greenland, nhưng chính phủ đảo này khẳng định không bán.

Một số quan chức Mỹ thậm chí tính đến việc chi trả trực tiếp cho người dân Greenland để giành sự ủng hộ, hoặc đề xuất Greenland độc lập khỏi Đan Mạch và nhận hỗ trợ từ Mỹ để đổi lấy quyền tiếp cận ưu tiên.

Một ví dụ được nhắc đến là quần đảo Marshall, quốc gia Thái Bình Dương hiện nhận 115 triệu USD mỗi năm từ Mỹ theo thỏa thuận liên kết tự do, đổi lại quyền kiểm soát quốc phòng.

Tính bình quân, mỗi người dân Marshall nhận khoảng 2.875 USD/năm. Để tương đương khoản trợ cấp của Đan Mạch cho Greenland, Mỹ sẽ phải chi khoảng 17.500 USD/người.

Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo nếu Mỹ không hành động, Greenland có thể rơi vào tay Trung Quốc hoặc Nga. Tuy nhiên, giới chức Đan Mạch cho rằng Trung Quốc ít quan tâm, còn Nga đang sa lầy trong xung đột tại Ukraine và hiếm khi điều tàu quân sự đến khu vực này.

Hiện Mỹ đã có một căn cứ quân sự lớn ở phía bắc Greenland theo thỏa thuận với Đan Mạch, cho phép triển khai thêm lực lượng nếu thông báo trước.

Bà Naaja Nathanielsen, Bộ trưởng Kinh doanh Greenland, cho biết chính quyền mong muốn hợp tác với các quốc gia “cùng chí hướng” và giảm dần sự phụ thuộc vào trợ cấp Đan Mạch khi tiến tới tự chủ. “Đây không phải là cuộc chạy nước rút, mà là một hành trình dài”, bà nói.

Trong suốt một thập kỷ, sự kết hợp giữa trợ cấp của Đan Mạch, đầu tư hạ tầng và giá hải sản tăng đã giúp Greenland duy trì tăng trưởng.

Tuy nhiên, giai đoạn thuận lợi này đang kết thúc. Năm 2024, kinh tế Greenland chỉ tăng 0,8%, và năm 2025 giảm xuống 0,2%, theo Ngân hàng Trung ương Đan Mạch.

Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng tôm suy giảm và giá giảm, trong khi nhiệt độ biển tăng ảnh hưởng đến sinh sản của tôm. Số lượng cá tuyết - loài ăn tôm lại tăng lên.

Tại cảng Nuuk, nhiều ngư dân phàn nàn về hạn ngạch đánh bắt và hy vọng nếu Mỹ đầu tư, cơ hội kinh doanh sẽ rộng mở hơn.

Ông Jens Frederiksen, quản lý một tàu đánh bắt tôm lớn, cho rằng người dân vùng ven biển có thể ủng hộ Mỹ vì mức sống ở đó thấp hơn nhiều so với thủ đô. Ông ví von Greenland có thể giống Alaska, nơi người dân nhận cổ tức từ quỹ đầu tư dầu khí.

Dù vậy, phần lớn người dân Greenland vẫn phản đối việc trở thành lãnh thổ của Mỹ, lo ngại đánh đổi hệ thống phúc lợi xã hội của Đan Mạch lấy một tương lai bất định. Ngân hàng Trung ương Greenland gần đây cảnh báo tình hình tài chính công đang xấu đi nhanh chóng.

Về dài hạn, Greenland đối mặt với những thách thức quen thuộc ở các nền kinh tế phương Tây như dân số già và tình trạng chảy máu chất xám khi người trẻ có trình độ rời đảo sang Đan Mạch làm việc. Điều này làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động, buộc Greenland phải tiếp nhận lao động nhập cư từ châu Á, chủ yếu từ Philippines.

Ngân hàng Greenland nhận định: “Thiếu nhân lực, trình độ thấp, dân số già và bất bình đẳng đang gây áp lực lên kinh tế và sự gắn kết xã hội”.

Tuy vậy, Greenland vẫn có tiềm năng nếu khai thác được nguồn khoáng sản dưới lớp băng. Hiện đảo chỉ có một mỏ đang hoạt động. Việc phát triển khai khoáng đòi hỏi xây dựng đường sá, cảng biển, nhà ở và cơ sở y tế cho công nhân, trong khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều khu vực bị cô lập theo mùa.

Chính quyền Greenland sở hữu toàn bộ tài nguyên khoáng sản. Năm 2021, đảo này ban hành lệnh cấm khai thác uranium và ngừng cấp phép thăm dò dầu khí.

Một số dự án năng lượng tái tạo đang được triển khai, như mở rộng nhà máy thủy điện Buksefjord gần Nuuk và xây thêm các nhà máy mới để cung cấp điện giá rẻ, thu hút trung tâm dữ liệu.

Greenland cũng kỳ vọng phát triển du lịch, với các chuyến bay trực tiếp từ Newark đến Nuuk trong một số tháng. Nhiều chuyên gia cho rằng Greenland có thể học theo mô hình Iceland, kết hợp du lịch, đánh bắt cá và năng lượng rẻ để thu hút công nghệ.

Đan Mạch cũng tăng cường đầu tư nhằm giữ Greenland trong quỹ đạo ảnh hưởng, với khoản bổ sung 250 triệu USD trong ba năm tới để xây dựng sân bay khu vực và cảng nước sâu mới.

Tuy nhiên, theo ông Svendsen từ CSIS, điều này khó ngăn cản tham vọng của Mỹ. Ông nhận định: “Đây có thể đơn giản là mong muốn mở rộng lãnh thổ”.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: