Tối nay 19/6, tại Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) sẽ đưa khán giả bước vào Eroica - Anh hùng ca, hoà nhạc kết nối những thanh âm phương Bắc của Jean Sibelius với bản Giao hưởng số 3 của Beethoven, tác phẩm đã làm thay đổi lịch sử âm nhạc phương Tây.
Chương trình hoà nhạc được xây dựng như một hành trình mang nhiều sắc thái đối lập nhưng cùng hướng đến một tinh thần chung: vẻ đẹp của sự kiên cường và sức mạnh của con người. Nếu nửa đầu chương trình là những lát cắt tinh tế và giàu chất thơ trong âm nhạc của Jean Sibelius, thì nửa sau là tượng đài giao hưởng của Beethoven, nơi khát vọng, mất mát và chiến thắng được đẩy lên đến cao trào.
Mở đầu là Suite from Belshazzar's Feast, được Sibelius viết cho một vở kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện Kinh Thánh về vị vua Belshazzar của Babylon. Những giai điệu mang màu sắc phương Đông, cùng phần phối khí tinh tế, đưa người nghe đến một thế giới vừa huyền bí vừa quyến rũ.
Tiếp nối là Humoresque No. 5 với phần độc tấu violin của nghệ sĩ Hojin Kim - Phó Bè Trưởng Chính của dàn nhạc SSO.
Khép lại phần đầu là Impromptu for Strings, một tác phẩm hiếm khi xuất hiện trên sân khấu nhưng lại sở hữu vẻ đẹp tĩnh lặng đặc biệt. Chỉ dành riêng cho bộ dây, bản nhạc như một dòng suy tưởng nhẹ nhàng, nơi những giai điệu mềm mại và ấm áp nối tiếp nhau trong bầu không khí yên bình. Tác phẩm đồng thời là dịp để các nghệ sĩ bộ dây của SSO phô diễn sự đồng đều về âm sắc và chiều sâu trong biểu cảm.
Nếu âm nhạc của Sibelius giống như tiếng thở của những cánh rừng phương Bắc, thì phần hai của chương trình sẽ đưa khán giả đến với một thế giới rộng lớn hơn, nơi tinh thần con người được đặt ở vị trí trung tâm.
Sân khấu lúc này thuộc về Ludwig van Beethoven cùng Symphony No. 3 Eroica, tác phẩm mà nhà phê bình âm nhạc Harold Schoenberg của The New York Times gọi là "một trong những bước ngoặt của lịch sử âm nhạc".
Beethoven sáng tác Eroica trong giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, khi ông dần mất đi thính giác và từng nghĩ đến việc từ bỏ tất cả. Ông đã lựa chọn một con đường khác: tiếp tục sáng tác. Và Eroica chính là lời tuyên bố mạnh mẽ cho quyết định ấy.
Ban đầu, tác phẩm được đề tặng Napoleon Bonaparte, người mà Beethoven ngưỡng mộ như biểu tượng của lý tưởng cộng hòa. Nhưng khi Napoleon tự xưng Hoàng đế, nhà soạn nhạc nổi giận xé bỏ trang đề tặng. Kể từ đó, Eroica - Anh hùng ca không còn thuộc về một cá nhân cụ thể, mà trở thành khúc ca dành cho chính tinh thần con người.
Bốn chương của bản giao hưởng giống như bốn trạng thái của một đời người. Chương đầu là xung đột và khát vọng. Chương thứ hai, bản Hành khúc tang lễ nổi tiếng, đào sâu vào nỗi đau và mất mát. Chương Scherzo bừng lên sức sống mãnh liệt trước khi chương cuối đưa mọi cảm xúc hội tụ trong một kết thúc rực rỡ và đầy tính khẳng định về con người.
Hơn hai thế kỷ đã trôi qua, Eroica vẫn giữ nguyên sức mạnh đặc biệt của nó. Không chỉ phá vỡ mọi khuôn mẫu của giao hưởng thời bấy giờ, tác phẩm còn mở đường cho thời kỳ lãng mạn và khẳng định Beethoven là một trong những nhà cách mạng vĩ đại nhất của âm nhạc.
Thông qua sự đối lập thú vị giữa vẻ đẹp tinh tế, giàu chất thơ của Sibelius và quy mô hùng vĩ của Beethoven, Eroica - Anh hùng ca không chỉ giới thiệu những kiệt tác của kho tàng giao hưởng, mà còn dẫn dắt người nghe đi qua những cung bậc rất con người: từ chiêm nghiệm và mất mát đến niềm tin, lòng can đảm và khát vọng chiến thắng.