Tại Philippines, các nỗ lực lập pháp để cấm bài tập về nhà vào cuối tuần đã được thực hiện từ năm 2016. Trong khi đó, Trung Quốc vào năm 2021 cũng đã ban hành "Chính sách Giảm Gấp Đôi", bao gồm giới hạn bài tập về nhà và cấm các lớp học thêm.
Ảnh minh họa: GI
Tuy nhiên, việc cấm bài tập về nhà ở Trung Quốc đã thúc đẩy sự phát triển của “ngành công nghiệp dạy thêm”, dẫn đến tỷ lệ học phí tăng cao và làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng trong giáo dục.
Trong khi đó, tại châu Âu, Ba Lan cũng áp dụng lệnh cấm chấm điểm bài tập về nhà cho học sinh tiểu học cơ sở vào tháng 4. Bài tập về nhà cho trẻ em ở cấp tiểu học là tùy chọn và không được tính điểm.
Mục tiêu chung của những nỗ lực này là giảm bớt gánh nặng cho học sinh và thúc đẩy hạnh phúc của các em. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này vẫn còn chưa được khẳng định.
Giữa tâm điểm của cuộc tranh luận sôi nổi về bài tập về nhà, một số nghiên cứu giáo dục đã chỉ ra nhiều lợi ích tiềm năng mà nó mang lại. Bài tập về nhà đóng vai trò củng cố kiến thức đã học trên lớp, bồi dưỡng kỹ năng quản lý thời gian và khuyến khích tinh thần tự học.
Với môi trường học tập linh hoạt tại nhà, học sinh có thể tiếp thu kiến thức theo khả năng riêng, đặc biệt có lợi cho những em cần củng cố lại kiến thức. Hơn nữa, bài tập về nhà đóng vai trò như cầu nối quan trọng giữa nhà trường và gia đình, giúp phụ huynh nắm bắt tiến độ học tập của con em mình.
Mặc dù vậy, một khảo sát được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Chính sách (IPS) tại Singapore vào năm 2017 cho thấy 66,7% phụ huynh học sinh tiểu học cảm thấy áp lực về việc hỗ trợ con em mình làm bài tập về nhà, đưa đón con đi học, và chi trả cho học phí hoặc các lớp học thêm.
Theo Khảo sát Chi tiêu Hộ gia đình Singapore năm 2017 và 2018, chi phí cho giáo dục tư thục tại Singapore đã tăng lên 1,4 tỷ đô la Singapore (tương đương 1 tỷ đô la Mỹ), so với 1,1 tỷ đô la Singapore trong giai đoạn 2012 và 2013.
Tại Việt Nam, theo chia sẻ của nhiều phụ huynh, họ cảm thấy "hoang mang" trước việc học tập của con em mình. Một phụ huynh chia sẻ: "Tôi không mong muốn con mình phải đứng đầu lớp, nhưng cũng không muốn con bị tụt hậu".
Theo nghiên cứu tiến sĩ của người viết, cảm giác tội lỗi của cha mẹ cũng là yếu tố thúc đẩy nhiều người cho con theo học thêm. Các vị phụ huynh cùng giải thích một lý do chung: Nếu con tôi chỉ ở nhà chơi hoặc lang thang, tôi sẽ cảm thấy áy náy vì nghĩ rằng con mình đang lãng phí thời gian quý báu.
Trong điều kiện các lớp ở trường học với trên 40 học sinh, giáo viên thường thiếu thời gian và nguồn lực để đáp ứng nhu cầu học tập riêng biệt của từng em học sinh, đồng thời hoàn thành chương trình giảng dạy của nhà trường.
Do đó, nghiên cứu tiến sĩ của người viết cũng chỉ ra rằng các giáo viên phần nào thừa nhận giá trị của các lớp học thêm dành cho "học sinh yếu hơn".
Trần Diệu Linh (Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN)