Người lính gieo chữ nơi biên ải
Trung tá Cự Bá Pó (SN 1978) Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Nghệ An) là người con ưu tú của đồng bào dân tộc Mông ở xã Huồi Tụ. Sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn, hơn ai hết anh thấu hiểu những khó khăn của người dân vùng cao. Nơi rẻo cao biên giới này, cái đói, cái nghèo vẫn còn đeo bám dai dẳng, kéo theo đó là những hủ tục lạc hậu đè nặng lên đôi vai người dân, đặc biệt là phụ nữ. Vì miếng cơm manh áo, họ ít được đến trường, sớm lập gia đình.
Với mong muốn bà con đồng bào biết chữ, ngay từ khi còn là một binh nhất, binh nhì, người lính trẻ Cự Bá Pó xung phong, xin đơn vị để đi dạy các lớp xóa mù. Thời điểm đó miền núi Nghệ An còn muôn vàn cách trở, “điện - đường - trường - trạm” vẫn còn là khái niệm xa xỉ. Không có điện lưới, đường sá chỉ là những lối mòn trơn trượt vậy mà người lính trẻ vẫn không quản ngại mưa gió, băng rừng lội suối để đến với các lớp học tranh tre, nứa lá.
Sau đó, anh Pó được cử đi học nâng cao trình độ và luân chuyển công tác qua nhiều đơn vị. Nhờ sự quan tâm, vào cuộc của Đảng và nhà nước mà công cuộc xóa mù chữ ở miền núi ngày càng hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình làm cán bộ vận động quần chúng, anh phát hiện ở những bản sâu, bản xa vẫn còn nhiều người mù chữ. Đặc biệt, tình trạng tái mù xảy ra nhiều ở đối tượng phụ nữ vì họ ít đi xa, ít tiếp xúc với bên ngoài nên dần quên mặt chữ.
Nhận thấy xóa mù chữ là nhiệm vụ then chốt trong công tác vận động quần chúng, tháng 5/2025, được sự nhất trí của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và sự đồng thuận của chính quyền địa phương, lớp học xóa mù chữ đặc biệt đã được khai giảng tại bản Piêng Vai, xã biên giới Mỹ Lý.
Hàng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị, Trung tá Pó lại vượt quảng đường xa để đến với lớp học. Anh chia sẻ, dạy chữ cho người lớn tuổi là điều không hề dễ. Nhiều học viên mắt mờ, tay run, một nét chữ phải viết đi viết lại cả chục lần. Học viên ban ngày bận làm rẫy, tối học nên ít có thời gian ôn bài, dễ quên kiến thức. Không những vậy, dạy học viên lớn tuổi đòi hỏi phải kiên trì, nhẫn nại và thấu hiểu để họ không tủi thân hay xấu hổ.
Không nản lòng, thầy giáo quân hàm xanh kiên trì đến từng nhà động viên để bà con hiểu cái lợi của con chữ. Với những trường hợp đặc biệt, anh còn đến nhà phụ đạo dạy chữ. Lợi thế lớn nhất của thầy Pó là người đồng bào Mông, nên có thể nói chuyện, giảng dạy song ngữ linh hoạt. Nhờ sự kiên trì, ân cần của người thầy mang quân hàm xanh, cùng sự hỗ trợ nhiệt tình, tận tụy của các giáo viên Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 đã dần xóa bỏ rào cản mặc cảm của học viên.
Thay đổi nếp nghĩ cho người dân
Trong lớp học ấy, hoàn cảnh của hai chị em ruột Lầu Y Trữ, Lầu Y No khiến nhiều người xúc động. Cả hai đều không chồng, không con, sống nương tựa vào nhau và thường xuyên đau ốm. Hai chị em đều khao khát đến lớp nhưng sợ bỏ làm rẫy thì không đủ ăn. Biết chuyện, Trung tá Pó đã báo cáo và được Đồn Biên phòng Mỹ Lý hỗ trợ lương thực, thực phẩm sinh hoạt. Với sự hỗ trợ kịp thời về vật chất và động viên về tinh thần mà hai chị em ấy đã quyết tâm theo đuổi giấc mơ con chữ.
Nhờ sự tận tụy của thầy giáo mang quân hàm xanh và sự nổ lực của bản thân mà các học viên đến nay đều cơ bản đọc thông, viết thạo. Nhiều người đã làm tốt các phép tính và viết được cả đoạn văn dài. Lớp học xóa mù của người lính biên phòng này đã giúp họ tự tin hơn khi giao tiếp, có cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao kỹ năng sống và quản lý kinh tế gia đình.
Không chỉ dạy chữ, Trung tá Pó biến mỗi buổi học thành một buổi sinh hoạt dân vận gần gũi. Anh lồng ghép nội dung về luật biên giới quốc gia, phòng chống ma túy, hôn nhân và gia đình. Cùng với đó, vận động người dân không tảo hôn, không kết hôn cận huyết…Nhờ đó, giúp người dân từng bước một thay đổi nếp nghĩ và cuộc sống của mình.
Nhiều học viên sau khi biết chữ đã có thể tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, đồng thời truyền đạt kiến thức cho con cháu, hình thành vòng tuần hoàn học tập trong gia đình và cộng đồng.