Luật Phòng, chống bạo lực học đường sẽ là công cụ thiết yếu để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn

(CLO) Sau loạt bài “Bạo lực học đường leo thang: Chế tài chưa đủ răn đe, giá trị đạo đức có đang bị xói mòn?” của Báo Nhà báo & Công luận, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần một đạo luật riêng về phòng, chống bạo lực học đường nhằm bảo vệ học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và trách nhiệm.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao tuyến bài “Bạo lực học đường leo thang: Chế tài chưa đủ răn đe, giá trị đạo đức có đang bị xói mòn?” do Báo Nhà báo & Công luận thực hiện.

Đại biểu Hòa nhận định, đây là tuyến bài có tính phát hiện sâu sắc, phản ánh trúng vấn đề đang khiến dư luận bức xúc, đồng thời mở ra hướng thảo luận nghiêm túc về việc cần thiết phải xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực học đường, một đề xuất mang tầm nhìn dài hạn và đầy trách nhiệm xã hội.

dbqh-pham-van-hoa-thao-luan-to1(1).jpg
Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

“Báo Nhà báo & Công luận đã chạm đúng ‘mạch nóng’ của xã hội. Các bài viết vừa mang tính phản biện, vừa thể hiện rõ tinh thần xây dựng. Không chỉ nêu thực trạng đau lòng, Báo còn mạnh dạn đặt ra kiến nghị chính sách rất cụ thể, thuyết phục và có giá trị tham khảo cho cơ quan lập pháp", ông Hòa nhấn mạnh.

Đại biểu Hòa nhận định, bạo lực học đường đặc biệt trong lứa tuổi THCS đang là vấn đề nhức nhối và đáng báo động.

Ông cho rằng việc xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực học đường là cần thiết, để quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và học sinh.

“Ngày xưa, học sinh gặp thầy cô là cúi đầu chào. Nay nhiều em lại tỏ thái độ thờ ơ, thậm chí hỗn láo...đó là biểu hiện của sự suy thoái đạo đức", ông Hòa nói.

img_0644.jpg
Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh, với các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Theo ông, bên cạnh một bộ phận học sinh xuống cấp đạo đức, thì một số giáo viên chạy theo vật chất, thiếu tâm huyết với nghề cũng khiến quan hệ thầy – trò trở nên xa cách.

Đại biểu cho rằng, việc phòng chống bạo lực học đường cần được đặt ngang hàng với phòng chống ma túy, rượu bia và các tệ nạn xã hội khác.

Ông đề xuất, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên khởi động quá trình xây dựng Luật ngay từ bây giờ, để kịp trình Quốc hội khóa XVI (2026 – 2031) xem xét, thông qua trong những kỳ họp đầu tiên.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, dựa trên bối cảnh hiện nay, việc Việt Nam cần một Luật Phòng, chống bạo lực học đường là điều hết sức cần thiết và mang tính thời sự.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng).
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng).

"Luật không phải là giải pháp cuối cùng cho sự xói mòn đạo đức, nhưng nó là cơ sở pháp lý tối thiểu để quản trị rủi ro. Mục tiêu của luật phải là xác định rõ ràng trách nhiệm pháp lý của hiệu trưởng, giáo viên và chính quyền địa phương, chấm dứt tình trạng đổ lỗi vòng quanh. Quan trọng hơn, luật sẽ thể chế hóa cơ chế phòng ngừa (giáo dục cảm xúc, tâm lý học đường) và can thiệp phục hồi toàn diện. Nếu được xây dựng theo hướng này, Luật Phòng, chống bạo lực học đường sẽ là công cụ thiết yếu để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và trách nhiệm", đại biểu nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng) cho rằng, hệ thống pháp luật hiện hành đã có các quy định liên quan đến bạo lực học đường trong nhiều luật như Luật Giáo dục, Luật Trẻ em, Bộ luật Hình sự…. Vấn đề, theo đại biểu chỉ rõ là không nằm ở chỗ thiếu luật, mà là thiếu sự thực thi nghiêm minh và đồng bộ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Đại biểu Việt Nga chia sẻ: “Trước mắt, cần tăng cường vai trò của gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử trong học đường để phòng ngừa tận gốc”.

Cùng với các đại biểu Quốc hội, nhiều độc giả cũng bày tỏ sự đồng tình cao với đề xuất xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực học đường và cho rằng đây là bước đi cần thiết và cấp bách để bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và kỷ cương.

Đại tá Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội, nhấn mạnh: “Càng sớm ban hành luật, càng tốt. Khi có hành lang pháp lý rõ ràng, chúng ta mới có thể phòng ngừa, răn đe và xử lý hiệu quả các hành vi bạo lực học đường. Tôi đánh giá cao Báo Nhà báo & Công luận đã phát hiện vấn đề sớm và góp phần thúc đẩy xã hội quan tâm đến đề xuất quan trọng này".

Theo Đại tá Thọ, song song với việc xây dựng luật, cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức pháp luật cho học sinh, để mỗi em đều biết cách ứng xử văn minh, kiềm chế cảm xúc và tôn trọng người khác.

z7162103753164_67fe8657d72c1756427061a03522c95e.jpg
Thiếu úy Trần Thế Vũ, Công an phường Lương Văn Tri tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh trên địa bàn.

Đồng quan điểm, Thiếu úy Trần Thế Vũ, Công an phường Lương Văn Tri (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, lực lượng Công an cơ sở thường xuyên tiếp nhận các vụ việc học sinh xô xát, quay clip, phát tán lên mạng gây bức xúc dư luận.

Thiếu úy Vũ cho rằng, luật không chỉ là công cụ xử lý vi phạm mà còn là hàng rào bảo vệ và giáo dục giúp học sinh, giáo viên và phụ huynh cùng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng trường học an toàn, nhân ái.

Trong tuyến bài“Bạo lực học đường leo thang: Chế tài chưa đủ răn đe, giá trị đạo đức có đang bị xói mòn?”, Báo Nhà báo & Công luận đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ các chuyên gia và nhà quản lý giáo dục, xoay quanh câu hỏi lớn: Liệu đã đến lúc Việt Nam cần một Luật Phòng, chống bạo lực học đường?

Theo TS. Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo), việc xây dựng luật riêng không phải để “tăng thêm giấy tờ”, mà nhằm hợp nhất các quy định hiện hành, xác định rõ trách nhiệm của từng bên – từ gia đình, nhà trường đến chính quyền. Quan trọng hơn, đạo luật này phải tạo được cơ chế phòng ngừa – can thiệp – hỗ trợ – phục hồi toàn diện, để khái niệm “trường học an toàn, hạnh phúc” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu.

Cùng quan điểm, PGS.TS Trần Thành Nam ( Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh: Đã đến lúc Việt Nam cần một hành lang pháp lý cụ thể, quy định trách nhiệm pháp lý rõ ràng của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và chính quyền địa phương khi để xảy ra bạo lực học đường. Chỉ khi có sự ràng buộc này, mọi mắt xích trong hệ thống giáo dục mới vận hành đồng bộ, thay vì “đổ lỗi vòng quanh” như hiện nay.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam, người sáng lập Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho rằng, về mặt pháp luật, việc bàn thảo một đạo luật để ngăn chặn bạo lực học đường là điều đáng hoan nghênh.

img_0614.jpg
Góc sân trường ngập nắng – nơi ươm mầm những giá trị tử tế và hạnh phúc học đường.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Một đạo luật chỉ phát huy tác dụng khi nó chạm được vào thực tế. Nếu chỉ ban hành cho có, không đi vào đời sống, thì cuối cùng cũng chỉ là đánh trống bỏ dùi".

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW cho rằng, điểm đột phá của Luật Phòng, chống bạo lực học đường không nằm ở việc tăng hình phạt, mà ở việc tạo ra một hành lang pháp lý toàn diện, lấy con người làm trung tâm, nơi pháp luật không chỉ trừng phạt cái sai, mà còn nuôi dưỡng cái đúng và bảo vệ tương lai thế hệ trẻ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: