Từ "điểm nghẽn" thực tại đến khát vọng 100 năm
Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Luật Thủ đô (sửa đổi) - Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Thủ đô Hà Nội”. Đây là diễn đàn quan trọng để định hình tương lai cho "trái tim của cả nước" trong một kỷ nguyên phát triển bứt phá.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị đã nâng tầm mục tiêu phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn 100 năm. Theo đó, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, mà phải trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới vào năm 2065.
Tuy nhiên, để chạm tới khát vọng đó, Hà Nội đang phải đối mặt với những "điểm nghẽn" mang tính thời đại. Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Nguyễn Quốc Hoàn đã chỉ ra những thách thức: Mật độ dân số nội đô vượt 40.000 người/km², gấp nhiều lần tiêu chuẩn quy hoạch; phương tiện cá nhân tăng 4-5%/năm gây áp lực nghẹt thở lên hạ tầng giao thông; cùng với đó là tình trạng ô nhiễm không khí thường xuyên ở mức cảnh báo cao. Thực tế này đòi hỏi một cơ chế đột phá về thể chế để tháo gỡ các nút thắt phát triển.
Dự thảo Luật Thủ đô năm 2026 gồm 9 chương, 36 điều, tập trung vào sự tinh gọn (giảm 18 điều so với Luật năm 2024) nhưng đầy sức nặng về thẩm quyền. Điểm cốt lõi xuyên suốt dự thảo là phương châm: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Đây không chỉ là sự mở rộng về thẩm quyền, mà còn là sự thay đổi về chất trong tư duy quản trị, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh, linh hoạt trong bối cảnh kinh tế số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thay vì chỉ thụ động thực hiện các cơ chế do Trung ương ban hành, Hà Nội sẽ được trao vai trò "thiết kế chính sách". Thành phố có thẩm quyền rộng hơn để chủ động xây dựng, lựa chọn và điều chỉnh các chính sách phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.
Dự thảo xác định giao cho chính quyền Thủ đô tổng cộng 192 thẩm quyền. Trong đó: HĐND Thành phố: 124 thẩm quyền; UBND Thành phố: 56 thẩm quyền; Chủ tịch UBND Thành phố: 12 thẩm quyền.
Đáng chú ý, có tới 85 thẩm quyền hoàn toàn mới chưa từng có trong pháp luật hiện hành. Sự phân quyền triệt để này biến Hà Nội thực sự trở thành chủ thể trung tâm của quản trị để tạo cơ hội bứt phá.
Một trong những điểm đột phá nhất của dự thảo là việc Hà Nội được quyền quyết thí điểm cơ chế chính sách được thiết kế với tính chất đột phá khi lần đầu tiên trao cho thành phố quyền quyết định thí điểm xây dựng và áp dụng các cơ chế chính sách, kể cả các cơ chế khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc đối với những vấn đề mà chưa được pháp luật quy định nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển đặc thù của Thủ đô.
Đây là một trong những điểm quan trọng trong tư duy lập pháp mới, cho phép Hà Nội không chỉ vận hành trong khuôn khổ pháp luật hiện hành mà còn chủ động kiến tạo các cơ chế vượt trội trong các lĩnh vực trọng tâm như mô hình quản trị, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, quản trị đô thị, v.v.
Tuy nhiên quyền năng này cũng không mang tính tùy nghi mà đặt trong một khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ với những nguyên tắc rõ ràng, đảm bảo tuân thủ Hiến pháp, không xâm phạm quyền con người, không ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng và an ninh, đồng thời là trên cơ sở có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Đảng…
Song hành với việc trao quyền mạnh mẽ là cơ chế kiểm soát quyền lực nghiêm ngặt. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định, trách nhiệm giải trình là nguyên tắc xuyên suốt. Các cơ quan được giao thẩm quyền phải báo cáo, giải trình rõ ràng về quá trình và kết quả thực hiện, không chỉ trước cơ quan nhà nước mà còn trước nhân dân để đảm bảo tính minh bạch và niềm tin của xã hội.
Những mô hình "thí điểm" mang tính dẫn dắt
Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện, kiến nghị Luật cần định vị rõ mô hình y tế Thủ đô hiện đại
Trong lĩnh vực giáo dục, dự thảo hướng tới việc thu hút nhân lực chất lượng cao thông qua các chính sách ưu đãi đặc thù
Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD)
Dự kiến, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo quy trình một kỳ họp. Đây không chỉ là công cụ pháp lý, mà còn là nền tảng kiến tạo không gian phát triển mới, đưa Hà Nội xứng tầm là thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Để hiện thực hóa các mục tiêu, dự thảo đưa ra cơ chế tài chính đặc thù đầy mạnh mẽ. Hà Nội có thể được hưởng toàn bộ số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn để bổ sung có mục tiêu cho các nhiệm vụ trọng tâm như đầu tư hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số. Thành phố cũng tiên phong khai thác nguồn thu từ tín chỉ carbon và phát hành trái phiếu xanh.
Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký VCCI, nhận định đây là bước chuyển quan trọng từ cơ chế "xin phép" sang "phân quyền tối đa". Với hơn 380.000 doanh nghiệp đang hoạt động, việc Hà Nội được tự điều chỉnh thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm sẽ tạo động lực vô cùng lớn cho môi trường đầu tư.