Thương những số phận
Đều đặn hơn 5 năm qua, tại hẻm 776 Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận, TP HCM), hơn 20 học viên cứ đến rồi đi, thay thế nhau đồng hành cùng lớp dạy vẽ 0 đồng của họa sĩ Văn Y. Đây là lớp học vẽ dành cho người câm điếc, thiểu năng trí tuệ. Ở lớp, người nhỏ nhất là 16 tuổi, lớn nhất là các cụ bà tuổi đã 70.
Lớp học hội họa âm thanh của họa sĩ Văn Y.
Bài liên quan
Lớp học nghĩa tình của bà giáo U70
Lớp học tiếng Anh đặc biệt của các cụ ông, cụ bà trên 60 tuổi
Lớp học vẽ “hồi sinh” người bị tổn thương não
“Bàn tay cho em” và câu chuyện xúc động giữa bác sĩ TP HCM với em bé Hà Giang
Năm 2017, họa sĩ Văn Y là thành viên của CLB Mekong art, từng tham gia rất nhiều triển lãm trong và ngoài nước. Vô tình nhìn thấy hình ảnh trẻ câm điếc đặt một chiếc nón dưới đất, với vẻ mặt xin giúp đỡ, ông đã quyết định dùng hội họa để tạo ra điều ý nghĩa. Nói là làm, họa sĩ Văn Y đã mời những đứa trẻ ấy về cầm tay dạy vẽ.
"Cuộc đời này công bằng lắm. Ông trời không lấy đi của ai tất cả, nếu ông lấy đi của một người nào đó âm thanh, tiếng nói, thì sẽ trả lại cho họ một thứ khác, mà đối với các bạn ở đây đó chính là năng khiếu về màu sắc", thầy Văn Y bộc bạch.
Từ những nét vẽ nguệch ngoạc, đến những bức tranh được đánh giá cao, có thể bán ra thị trường và đem về thu nhập cho chính bản thân họ.
Thời gian đầu, vì không biết cách giao tiếp, ông và các học viên không tài nào hiểu ý nhau. Thầy và trò cứ thế giao tiếp với nhau bằng bút giấy. Thầy muốn giảng điều gì thì viết lên bảng, trò muốn hỏi điều gì thì ghi ra giấy. Dần dần, ông cũng cố gắng học ngôn ngữ ký hiệu để có thể dễ dàng truyền đạt kiến thức cho học trò.
Không lâu sau, từ những nét vẽ ngây ngô, các học viên giờ đây đã có thể tự sáng tác ra những tác phẩm có thể đem bán, được Hội Mỹ thuật TP HCM công nhân là các họa sĩ khuyết tật. Lợi nhuận từ việc bán tranh, học viên sẽ được hưởng 50%, 25% sẽ dùng duy trì lớp và 25% dùng để làm từ thiện.
Các học viên vô tư trò chuyện, cười nói với nhau, từ đó trở nên hòa đồng, cởi mở hơn.
Cứ đúng 8h30 mỗi sáng thứ 7, những học viên câm điếc ấy lại đến lớp học. Đến 11h, thầy Y sẽ cho học viên nghỉ ngơi, ăn uống rồi bắt đầu học tiếp cho đến 16h.
Đến với lớp, các học viên sẽ được phát miễn phí dụng cụ vẽ như cọ, bảng màu,… để thoải mái thỏa đam mê hội họa. Mọi chi phí đều xuất phát từ tiền bán tranh hoặc thậm chí là tiền túi của họa sĩ Văn Y.
Không gian lớp học rộng khoảng 20 m2, chỉ đủ cho học viên ngồi san sát nhau sáng tác tranh, có khi phải ngồi tràn ra lề đường. Đêm nào thầy Y cũng phải trăn trở làm sao có tiền mở mặt bằng rộng hơn, để các em có sân chơi thoáng đãng, được học nhiều ngày, nhiều môn khác nhau. Đó là cũng là một trong những khó khăn mà họa sĩ Văn Y còn đang đau đáu trong lòng.
Dùng màu sắc để “nói”
Chật vật là thế, nhưng các học viên rất yêu thương nhau và dành tình cảm ấm áp cho những người xung quanh. Trước khi đến với lớp, hầu như họ khá nhút nhát, dễ nóng tính vì sự ức chế không thể nói ra. Nhưng giờ đây, các học viên lúc nào cũng nở nụ cười, dễ hòa nhập với người lạ.
Mỗi bức tranh mang từng câu chuyện riêng của các học viên.
Được biết, lợi nhuận từ việc bán tranh sẽ được trích 25% ra để ủng hộ cho các quỹ vì người nghèo. Lúc đầu, các học viên tỏ ra bất ngờ và phản đối, vì cho rằng bản thân cũng là người khuyết tật nên chưa hiểu vì sao phải giúp đỡ cho những người khó khăn khác.
Sau khi được thầy Y giải thích rằng còn nhiều hoàn cảnh không thể thấy, không thể đi, bất hạnh hơn nhiều nên từ đó, các học viên không ngần ngại tham gia vào các công tác thiện nguyện từ triển lãm tranh.
Dù hoàn cảnh khó khăn, những họa sĩ này vẫn mong muốn được đóng góp cho đời bằng chính đôi tay mình.
Từ năm 2017 đến nay, lớp vẽ hội họa âm thanh của họa sĩ Văn Y đã mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người câm điếc. Họ cũng đã tổ chức không ít triển lãm tranh, bán được rất nhiều bức tranh và trích hàng trăm triệu đồng để ủng hộ.
Bà Quý Châu (70 tuổi) đã theo lớp học từ nhiều năm nay. Do tuổi đã cao, bà chọn ở lại lớp để giải tỏa căng thẳng, “kể” câu chuyện của mình qua màu sắc.
“Tôi không nói được, nhưng có thể vẽ. Nếu chỉ giao tiếp qua con chữ thì khó có thể nói ra hết nỗi lòng. Thế nên tôi chọn hội họa. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể vẽ được những bức tranh như thế này. Nó vừa giúp tôi giải tỏa căng thẳng, vừa có thể làm việc giúp ích cho đời”, bà Châu viết ra những tâm sự.
Các học viên dùng màu sắc để bảy tỏ nỗi lòng.
Anh Trần Minh Hiếu (57 tuổi, ngụ quận 6) là một trong những thành viên gắn bó với lớp học lâu nhất. Anh Hiếu có gia cảnh vô cùng khó khăn. Anh bị câm, điếc bẩm sinh, phải mưu sinh bằng đủ thứ nghề để nuôi người mẹ già bị liệt.
Không có hướng đi đúng, anh Hiếu cứ phải chật vật kiếm từng đồng mỗi ngày. Kể từ khi tham gia lớp hội họa, anh trở nên vui vẻ và cởi mở hơn. Đi chiếc xe Wave “cà tàng” đã cũ, anh Hiếu hầu như chưa bỏ bất kỳ buổi học nào ở lớp. Vì anh tin, chỉ có màu sắc mới có thể giúp anh nói ra những ước mơ trong mình.
Anh Hiếu là một trong những học viên gắn bó lâu với lớp học.
"Mục đích ban đầu là giúp các em có thể tự tin, vượt qua mặc cảm về sự khiếm khuyết, thì giờ đây các em đã rất tự tin vào bản thân, không còn là gánh nặng của xã hội, mà còn làm đẹp cho đời. Cô với thầy nghĩ rằng ngoài dạy nghề còn phải dạy các em một nhân cách sống", thầy Văn Y tâm sự.
Họa sĩ Văn Y luôn tìm mọi cách để những họa sĩ khuyết tật được đóng góp cho đời.
Sắp tới, lớp học sẽ tiếp tục làm các công tác thiện nguyện thông qua việc bán tranh. Đầu tháng 12, lớp sẽ mở triển lãm bán hơn 120 bức tranh do các họa sĩ khuyết tật tạo nên, nhằm ủng hộ số tiền cho các em mồ côi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.