Sinh kế mới
Lâu nay, đời sống của người dân xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) phần lớn phụ thuộc vào nương rẫy và nghề mây tre đan truyền thống. Thế nhưng, khi đồ nhựa, inox dần phổ biến thì nghề truyền thống bị “thất sủng”. Vì thế, mỗi khi mùa vụ kết thúc, đa số người dân chỉ quanh quẩn ở nhà. Thiếu việc làm nên người trẻ lần lượt rời quê vào các tỉnh phía Nam mưu sinh.
Đây cũng là lý do khiến tỉ lệ người lao động phải ly hương mưu sinh ở xã Yên Na khá cao. Ngoài những mặt tích cực như có công việc, có thu nhập thì việc nhiều gia đình trẻ đi làm ăn xa để con cái lại cho ông bà chăm sóc đã bộc lộ nhiều mặt trái. Một số người rời quê đi làm rồi vướng vào tệ nạn, có những gia đình do vợ hoặc chồng đi làm xa dẫn đến tình cảm sứt mẻ, vợ chồng ly hôn.
Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã tìm hướng mở sinh kế mới cho người dân. Nhận thấy thị trường thế giới đang ưa chuộng sản phẩm thủ công từ nguyên liệu tự nhiên, xã đã chủ động kết nối với một cơ sở đan lục bình ở Ninh Bình để mở các lớp dạy nghề cho bà con. So với đan tre, mây, nghề đan lục bình đơn giản hơn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dựa trên kỹ năng đan lát sẵn có.
Cái hay của dự án là doanh nghiệp sẽ cung cấp nguyên liệu bèo tây đã được xử lý, phơi khô, đồng thời chuẩn bị sẵn khung mẫu cho từng loại sản phẩm. Người dân chỉ cần bỏ thời gian, công sức đan theo mẫu của các đơn hàng do doanh nghiệp yêu cầu và được trả công theo loại sản phẩm, số lượng hoàn thành, không hạn chế. Từ đó, giúp bà con chủ động trong công việc mà không cần lo đầu ra cho sản phẩm.
Từ nhỏ gắn bó với tre, nứa, mây, giang, bà Lô Thị Pèn (52 tuổi, trú bản Văng Cuộm, xã Yên Na) quen với việc tự tay làm gần như mọi vật dụng trong nhà. Nhưng khi đồ nhựa, inox phổ biến, nghề đan lát trở nên ế ẩm do đó khi nghe xã thông báo có ký hợp đồng đan bèo tây xuất khẩu, bà liền đăng ký để kiếm thêm thu nhập.
“Ở đây công việc ít, người lớn chỉ quanh quẩn nuôi con gà, con lợn. Nay có nghề mới, lại được ngồi đan cùng nhau, tay làm mà miệng rôm rả chuyện bản làng, vui lắm”, bà Pèn vừa làm vừa chia sẻ.
Tại bản Cành Toong, bà Mộng Thị Máy là một trong những người đầu tiên tham gia học nghề này. Người phụ nữ này chia sẻ: “Ban đầu tôi thấy lạ lắm, không ngờ bèo tây lại làm được nhiều thứ đẹp, hữu ích. Sau mấy buổi được hướng dẫn, tôi đã biết đan túi xách, các chiếc giỏ xinh xắn. Mỗi sản phẩm làm xong được trả công xứng đáng, nghề này tuy đòi hỏi tỉ mỉ nhưng phù hợp với phụ nữ, có thể làm lúc rảnh rỗi, không phải đi xa.”
Bèo tây…đi Tây
Anh Trần Thanh Tùng, một trong những nghệ nhân từ Ninh Bình vào xã Yên Na hướng dẫn, dạy nghề chia sẻ, vì bà con Yên Na vốn quen tay với nghề đan lát từ trước nên việc truyền nghề khá nhanh. Đan bèo tây còn đơn giản hơn mây tre, chỉ cần hướng dẫn một lượt, vài tiếng sau mọi người đã tự đan được các mặt hàng như giỏ đựng đồ, bình hoa…
Sản phẩm đầu tiên bà con được hướng dẫn là giỏ đựng đồ. Khi đã quen tay, họ sẽ tiếp tục chỉ bà con cách đan thảm, bình hoa, khay giấy… Tất cả sản phẩm hoàn thiện đều được đưa về công ty tại Ninh Bình để sấy, phủ sơn và trang trí trước khi xuất khẩu.
Không giống các loại thủ công mỹ nghệ khác, sản phẩm từ lục bình mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Bên cạnh đó sản phẩm có tính ứng dụng cao, thân thiện môi trường khiến đồ đan lục bình ngày càng được ưa chuộng. Hiện nay, các sản phẩm từ lục bình được xuất khẩu ra nhiều thị trường như: Nhật Bản, Mỹ, Đức, Đan Mạch...
Ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết, công việc đan bèo tây phù hợp với nhiều độ tuổi, từ phụ nữ trung niên đến các cụ ông, cụ bà trên 60 tuổi. Trung bình mỗi người có thể kiếm tương đương 3-5 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập đáng kể ở vùng cao, nhất là với người già vốn ít cơ hội việc làm.
Với sự hứng thú và khả năng tiếp thu nhanh của người dân, nghề này được kỳ vọng trở thành hướng phát triển kinh tế lâu dài, giúp bà con vùng cao thoát nghèo bền vững và nâng cao đời sống.