Ngọn lửa nghề sáng suốt trăm năm ở làng rèn Phú Mỹ

(CLO) Dù có "tuổi" gần một thế kỷ, làng nghề lò rèn ở tỉnh An Giang vẫn luôn đỏ lửa, tiếng máy dập inh ỏi hàng đêm tạo nên hàng trăm nghìn sản phẩm chất lượng.

Tọa lạc tại ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), làng rèn truyền thống Phú Mỹ đã có nguồn gốc gần một thế kỉ. Trời vừa rạng sáng, tiếng đập búa đã vang lên rộn rã như một điệu nhạc vừa náo động vừa xen kẽ với sự thăng trầm.

ngon lua nghe sang suot tram nam o lang ren phu my hinh 1

Bài liên quan

Khám phá làng nghề làm cốm mộc độc đáo ở Hà Nội

Chuyện một xã hai làng nghề truyền thống ở Huế: Vật vã mưu sinh, lo lắng giữ nghề!

Làng nghề lồng đèn Phú Bình tất bật cận Trung thu

Về làng nghề Từ Vân nghe chuyện người phụ nữ “gần nửa đời người” thêu cờ Tổ quốc

Làng rèn “chuyển mình” 

Xã hội phát triển, ngành nông nghiệp đang dần được cơ khí hóa. Thích ứng cùng với thời đại, những người thợ rèn bắt đầu áp dụng các máy móc, thiết bị vào trong quá trình làm nghề rèn của mình.

Cách đây khoảng hơn 5 năm về trước, một lò rèn cần trung bình sáu người thợ. Trong đó, bốn thợ đập, một thợ thổi ống thụt và một người thợ “cái” tức là thợ chính, có nhiệm vụ quản lý, kiểm tra.

ngon lua nghe sang suot tram nam o lang ren phu my hinh 2

Người thợ ra sức rèn những thanh sắt trở thành sản phẩm hoàn thiện, ứng dụng trong đời sống như dao, rựa,...

Để có thể tạo ra một con dao, bốn tay búa thu phải dùng hết sức lực của mình thay phiên nhau đập, những cú đập của họ thường được người dân nơi đây sử dụng bằng cụm từ “đập hở phổi”. Đôi khi, họ không còn sức lực để nói chuyện, chỉ có thể dùng những cử chỉ bằng tay để ra hiệu điều mình muốn nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông “Hai Cọp” - chủ vựa đồ rèn cho biết: “Ngày xưa làm cực lắm, sử dụng sức người là chính, thép được sử dụng là thép đường tàu rất tốt. Các thợ rèn phải phá thép đường tàu thành những miếng nhỏ. Và phải nung trên lửa đập rất lâu mới có thể hình thành một cái dao”.

Việc ứng dụng máy móc vào quá trình sản xuất đã khiến cho làng rèn Phú Mỹ đang dần “chuyển mình”. Đời sống của những thợ rèn nơi đây được cải thiện nhiều hơn.

Trước khi sử dụng máy móc, trung bình thợ làm lò rèn chỉ làm việc trong bốn ngày và dành một ngày nghỉ ngơi do công việc quá nặng nhọc. Sản phẩm làm ra trong một ngày cũng chỉ dao động từ 15 đến 20 thành phẩm.

ngon lua nghe sang suot tram nam o lang ren phu my hinh 3

Ông Duy Thành Phương (chủ một lò rèn) cho biết, nhờ vào sự phát triển của máy móc, các sản phẩm được tạo ra với công suất nhanh hơn, người thợ cũng đỡ mệt nhọc hơn.

Từ khi máy đập, máy cắt thép được đưa vào sử dụng, các chủ lò rèn có thể tiết kiệm được chi phí nhân công và đầu tư nhiều hơn vào máy móc, nguyên vật liệu. Từ đó, năng suất sản phẩm làm ra một ngày cũng nhiều hơn, có thể lên tới 100 sản phẩm trong một ngày.

“Lúc trước, người ta thường hay sử dụng ‘máy cò mổ’ được mua ở Chợ Mới. Nhưng tôi thấy nó dễ bị hỏng quá nên tôi tự mày mò thiết kế ra máy đập có trục đứng, vừa tiện lợi, vừa dễ thay bộ phận bị hư hỏng”, ông Sáu Giờ, một thợ rèn chia sẻ.

Đa phần những khách hàng đến đây đều cho biết đồ rèn của làng Hòa Hảo được ưa chuộng bởi chất lượng cao.

Ông Duy Thành Phương - chủ của một lò rèn cho biết: “Ông cha từ trước đã truyền rất nhiều phương pháp và bí quyết cho con cháu đời sau biết làm thế nào để rèn được một món đồ tốt. Các khâu đều phải hết sức tỉ mỉ, nhất là cắt, gọt, mài phải làm thật kỹ. Sản phẩm làm ra phải đúng tiêu chuẩn mới dám đem bán, nếu bất kỳ món hàng nào không bén, chúng tôi đều đồng ý cho đổi lại để giữ cho cái danh đồ rèn Hòa Hảo luôn tốt”.

Sản phẩm rèn của làng Hòa Hảo không chỉ được cung cấp cho thị trường các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, miền Bắc mà 30% sản phẩm còn được tiêu thụ sang Campuchia, Thái Lan. Trung bình mỗi ngày, mỗi gia đình thợ rèn thu về lợi nhuận từ 700.000 – 800.000/ngày.

“Khó khăn vẫn quyết giữ lửa nghề”

Các lò tại đây thường chỉ có hai người làm việc, họ thường là các cặp vợ chồng đã cùng nhau gắn bó với nghề rèn trong một khoảng thời gian dài.

Chia sẻ với phóng viên, ông Duy (chủ lò rèn) cho biết, một sản phẩm được hoàn thành rất công phu, từ miếng sắt nguyên vẹn, người thọ phải mài sao cho sắc bén. Sau đó, thép phải nung đỏ dưới lửa và dùng máy móc đập mạnh để con dao trở nên mỏng và bén.

ngon lua nghe sang suot tram nam o lang ren phu my hinh 4

Người thợ rất trân trọng từng món hàng mà mình làm ra.

“Nghề rèn không bao giờ có thể cầm tay hướng dẫn được. Nghề này chỉ có thể học hỏi bằng cách quan sát và tự đúc kết những kinh nghiệm cho riêng bản thân của mình. Có người học việc từ 1 đến 2 năm là có thể bắt đầu cho ra sản phẩm. Nhưng ngược lại, cũng có người cả một đời không thể làm ra được”, ông Duy cười, nói.

Đối với những người thợ rèn nơi đây, giấc ngủ dường như là một điều quý hiếm. Trung bình một người thợ chỉ ngủ từ ba đến bốn tiếng mỗi đêm. Khác với những làng nghề truyền thống khác công việc thường bắt đầu từ lúc sáng tinh mơ. Nghề rèn của làng Phú Mỹ lại bắt đầu vào ban đêm từ lúc 0h đến tối muộn ngày hôm sau.

“Khổ dữ lắm! Có khi làm từ khuya đến 8h tối hôm sau mới nghỉ. Không phải ai cũng chịu được đâu”, ông Duy tâm sự.

ngon lua nghe sang suot tram nam o lang ren phu my hinh 5

Không dừng lại ở đó, đôi tay của hầu hết người thợ nơi đây đều đầy những vết phỏng nhỏ, vết chai, vừa lấm lem lọ than.

Chị Thúy Nga – vợ của ông Duy là một trong những người phụ nữ “đếm trên đầu ngón tay” được ngồi ở vị trí thợ chính – vị trí mà ông cha quan niệm chỉ thích hợp với đàn ông. Sức nóng từ lò lửa hắt lên khuôn mặt của chị khiến những giọt mồ hôi lấm tấm trên hai bên thái dương. Nóng, khổ cực, gian khổ là vậy nhưng các thợ rèn ở làng Phú Mỹ không bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi nghề để cho cuộc sống đỡ cơ cực hơn. Có lẽ đối với họ, cái nghề gia truyền làm lò rèn đã là một phần máu thịt của cuộc đời mình. 

Ảnh hưởng thì tất nhiên là có. Nhưng khó khăn thì phải cố theo nó cho bằng được vì đây là nghề của ông cha nuôi mình nên người, là cái nôi nơi mình lớn lên. Nay ông cha đã mất thì mình phải có bổn phận gìn giữ và phát huy. Một phần tôi coi nó như ‘miếng cơm manh áo”, một phần coi như nó đã ngấm trong máu tôi rồi”, chị Thúy nói.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: