“Có những bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay cha, tay mẹ thật chặt. Và cũng có những bàn tay của cha, của mẹ vừa muốn giữ con thật gần, lại vừa biết rằng từ hôm nay mình sẽ phải tập dần một việc không dễ chút nào: để con bước đi bằng đôi chân của chính mình”, TS Nguyễn Vĩnh Sơn chia sẻ tại lễ khai giảng.
Thông điệp ấy trở thành điểm nhấn trong bài phát biểu của ông, khi nhà trường chọn chủ đề năm học 2026-2027 là “Togetherness Makes Happiness - Đồng hành tạo Hạnh phúc”.
Theo ông Sơn, giáo dục không chỉ là câu chuyện về kiến thức, điểm số hay thành tích. Cha mẹ gửi con đến trường cũng không chỉ trao cho nhà trường trách nhiệm dạy học, mà trao cơ hội được hiện diện trong một phần quan trọng của tuổi thơ và tuổi trẻ các em.
Điều cha mẹ mong muốn, vì thế, không chỉ là con học tốt.
“Chúng ta mong con biết suy nghĩ và biết lựa chọn. Chúng ta mong con có những kết quả tốt, nhưng sâu hơn thành tích, chúng ta mong con hiểu mình là ai, biết mình có giá trị. Và hơn tất cả, chúng ta mong con được hạnh phúc”, thầy Sơn bộc bạch.
Không phải lúc nào đồng hành cũng là đồng ý
Với hiệu trưởng Wellspring, hạnh phúc của một đứa trẻ không đồng nghĩa với việc mọi khó khăn đều được người lớn dọn sẵn.
Một đứa trẻ có thể thất bại, buồn bã, mắc lỗi hoặc có lúc cảm thấy mình chưa đủ tốt. Điều quan trọng là trong những thời điểm đó, các em vẫn biết mình có nơi để trở về, có người sẵn sàng lắng nghe và một cộng đồng không bỏ mình lại phía sau.
Đó là cách ông nhìn về hai chữ “đồng hành”.
“Đồng hành không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng đồng ý với nhau. Đồng hành là khi có khác biệt, chúng ta vẫn ở lại với cuộc đối thoại; khi có khó khăn, chúng ta không vội quay lưng; và khi một người chưa làm tốt, chúng ta vẫn tin rằng người ấy có thể học hỏi và trưởng thành”, thầy Sơn bộc bạch.
Điều quan trọng là sau mỗi khác biệt, người lớn và trẻ vẫn có thể trở lại với một câu hỏi: “Điều gì thực sự tốt cho sự trưởng thành lâu dài của con?”
Khi ấy, gia đình và nhà trường có thể tìm thấy điểm chung, thay vì chỉ tìm cách bảo vệ quan điểm của mình.
Với cha mẹ, đôi khi con không cần thêm lời khuyên hay một câu hỏi về điểm số. Con chỉ cần một người ngồi xuống, nghe hết câu chuyện và hỏi: “Hôm nay ở trường có điều gì làm con vui? Có điều gì làm con băn khoăn không?”.
Ở đủ gần nhưng biết lùi lại
Thầy Sơn cho rằng, 12 năm học nghe dài nhưng sẽ trôi qua rất nhanh.
Một học sinh lớp 1 hôm nay còn quay lại tìm ánh mắt cha mẹ, rồi sẽ có ngày bước qua cánh cổng trường với một thế giới rộng lớn phía trước. Giữa hai thời điểm ấy là những tình bạn đầu tiên, những lần thành công và thất bại, những ngày tự tin và cả những lúc cần một người khác tin vào mình trước.
“Người phải bước đi, cuối cùng, vẫn là chính các con”, thầy Sơn khẳng định.
Bởi vậy, sự đồng hành đẹp nhất của người lớn, theo ông, không phải là làm thay trẻ mọi việc, mà là “ở đủ gần để con luôn biết mình được yêu thương và có nơi để quay về; nhưng cũng biết lùi lại đúng lúc để con được tự lựa chọn, tự trải nghiệm, tự chịu trách nhiệm và từng bước trở thành chính mình”.
Một phụ huynh khối 1, ông Nguyễn Gia Phong cũng nói về “sự gần” theo một cách khác.
Nhiều năm trước, khi các con trai bắt đầu học tại Wellspring, gia đình ông chuyển nhà đến gần trường để các con có những buổi sáng thong thả. Nhưng sau nhiều năm, ông nhận ra khoảng cách địa lý không phải điều khiến gia đình gắn bó nhất với trường.
Ông nhận thấy mỗi học sinh có một thế mạnh và nhịp phát triển khác nhau. Có em mạnh về logic, có em giàu cảm xúc nghệ thuật, có em yêu vận động. Khi được tôn trọng thay vì so sánh, trẻ có cơ hội phát triển theo cách riêng.
“Cốt lõi của giáo dục không nằm ở giáo trình hay bảng đen, mà nằm ở con người”, ông Phong chia sẻ.
Ngày khai giảng, thầy Sơn không đưa ra một lời hứa về những thành tích mới, mà đặt ra một câu hỏi cho cả cộng đồng nhà trường: “Hôm nay, tôi đã làm gì để một người bên cạnh cảm thấy mình được lắng nghe, được trân trọng và thực sự thuộc về nơi này?”
Với cha mẹ, ông mong họ đủ bình tâm để biết khi nào cần nắm tay con thật chặt và khi nào nên mở bàn tay ấy ra.
“Có lẽ một trong những điều khó nhất, nhưng cũng đẹp nhất của tình yêu dành cho con, là biết khi nào cần ở thật gần và khi nào cần trao cho con thêm một khoảng trời để tự bước đi”, thầy Sơn nhấn mạnh.
Hơn 26 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới với những mục tiêu lớn của ngành giáo dục. Nhưng ở cấp độ gần nhất với mỗi đứa trẻ, có lẽ một năm học tốt bắt đầu từ điều giản dị hơn: Người lớn biết lắng nghe, biết tin tưởng và biết lúc nào nên đồng hành, lúc nào nên lùi lại. Bởi sau cùng, hạnh phúc không chỉ nằm ở nơi các em sẽ đến.
“Rất nhiều khi, hạnh phúc đã hiện diện trong chính cách chúng ta lựa chọn đi cùng nhau”, thầy Sơn nói.