Từ những vết sẹo thể xác…
Năm mươi năm sau ngày đất nước liền một dải, chiến tranh đã trở thành quá khứ trong dòng chảy lịch sử. Thế nhưng, quá khứ ấy chưa bao giờ thực sự khép lại đối với nhiều người. Những vết thương trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng ký ức về bom đạn, mất mát và chia ly vẫn âm thầm tồn tại trong tâm trí của những người từng đi qua chiến tranh. Bởi vậy, phía sau khúc khải hoàn của ngày thống nhất vẫn là những câu chuyện đầy day dứt về những di chứng mà chiến tranh để lại cho dân tộc và cho chính những người lính bước ra từ khói lửa.
Theo thời gian, những gian khổ nơi chiến trường giờ đây đã hằn lên da thịt của những người lính tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng dưới hình hài của những vết sẹo và cơn đau dai dẳng. Ký ức chiến tranh không còn là chuyện của quá khứ, mà vẫn hằng ngày hiện hữu ngay trên chính thân thể họ. Mỗi bước đi khó nhọc, mỗi lần trái gió trở trời như nhắc nhớ về những năm tháng bom đạn mà họ đã đi qua.
Nhớ lại giây phút đối diện với lằn ranh sinh tử, ông Vũ Xuân Thủy chia sẻ: "Lúc bấy giờ tôi bị sức ép bom, ngất đi rồi được anh em đưa về trạm phẫu, tỉnh lại mới biết. Khi hồi phục tương đối, tôi lại tiếp tục bám trụ chiến trường. Lúc ấy khí thế tuổi trẻ hừng hực lắm, khỏe mạnh và hăng hái, bất chấp mọi gian khổ, nguy hiểm. Tất cả vì Tổ quốc, vì nhân dân, hy sinh cũng không quản ngại".
Khi chiến tranh kết thúc, tuổi tác ngày một cao khiến sức khoẻ suy giảm, những vết thương năm xưa tái phát và trở thành gánh nặng lớn trong sinh hoạt hằng ngày của người lính. Những tổn thương não bộ, những chiếc xương sườn gãy vụn do sức ép của bom đạn không chỉ còn là chuyện của quá khứ. Đối với ông Thủy, cuộc sống sau khi trở về là chuỗi ngày chật vật: "Khi trở về với gia đình, cuộc sống vất vả lắm vì thương tật ngày một đau nhức. Nhất là mỗi lúc trở trời, vết thương lại tái phát khiến cơ thể mệt mỏi vô cùng".
...đến những vết thương trong tâm trí
Khác với những vết sẹo da thịt có thể đo đếm bằng tỷ lệ thương tật, nỗi đau tinh thần vô hình vẫn âm thầm dằn vặt cuộc sống của những người lính già mỗi ngày. Đó là hội chứng chấn thương tâm lý hậu chiến và các di chứng tâm thần nặng nề mà bom đạn đã găm sâu vào hệ thần kinh của họ suốt nhiều thập kỷ.
Ám ảnh trận mạc, những đêm mất ngủ triền miên hay sự hoảng loạn vô thức trước tiếng động lớn đã trở thành một phần cuộc sống của họ. Quá khứ khốc liệt cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim không thể tắt. Để rồi những người lính dù mái đầu đã bạc trắng, tuổi đời đã cao, nhưng tâm hồn dường như vẫn mãi mắc kẹt ở tuổi đôi mươi.
Đối với ông Vũ Xuân Thủy, sự ám ảnh của quá khứ vẫn hiện hữu trong từng giấc ngủ: "Chiến tranh đã kết thúc lâu rồi nhưng trong giấc mơ, tôi vẫn thường xuyên gặp lại những đồng đội đã hy sinh. Nhiều lúc tỉnh dậy, tôi vẫn luôn cảm thấy nhớ những người đồng đội của mình...".
Những người hàn gắn vết thương chiến tranh
Những vết thương chiến tranh không chỉ để lại trên cơ thể hay trong ký ức của những người lính, mà còn đặt ra một hành trình chăm sóc lâu dài kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, hành trình ấy được tiếp nối mỗi ngày bởi đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ nơi đây.
Nhiều thương bệnh binh đã bước sang tuổi 70, 80, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, mang trong mình nhiều bệnh lý nền cùng những di chứng nặng nề của chiến tranh. Việc chăm sóc vì thế không chỉ dừng lại ở điều trị bệnh tật, mà còn đòi hỏi sự kiên trì, thấu hiểu và đồng hành trong từng sinh hoạt thường nhật.
Có những đêm khuya, khi tiếng hô "xung phong" bất ngờ vang lên từ một căn phòng, họ lại tất tả chạy đến, nắm chặt bàn tay người cựu binh đang hoảng loạn cho đến khi cơn ác mộng chiến tranh lắng xuống. Chứng kiến những người lính tóc bạc trắng gào thét, hoảng loạn ngay giữa thời bình, những người chăm sóc không khỏi xót xa trước sự khốc liệt của vết thương tâm thần hậu chiến.
Chia sẻ về thực tế này, BS Chu Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng cho biết: “Sang chấn tâm lý kết hợp với bệnh tuổi già khiến sức khỏe các bác suy giảm rất nhanh, nhiều bác phải chuyển tuyến điều trị liên tục. Việc chăm sóc đòi hỏi sự kiên trì và chuyên môn cao, bởi mỗi cơn đau thể xác tái phát đều dễ kích động đến hệ thần kinh vốn đã tổn thương sâu sắc của họ”.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng tấm lòng của đội ngũ cán bộ đã tạo nên điểm tựa vững chắc cho những người lính trở về sau cuộc chiến. Công tác điều dưỡng tại Trung tâm chính là minh chứng sống động cho đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', nơi sự sẻ chia, thấu hiểu và trách nhiệm được vun đắp mỗi ngày nhằm xoa dịu nỗi đau của những người anh hùng đã dâng hiến xương máu vì độc lập dân tộc.
Chiến tranh không chỉ nằm trong những trang sử cũ hay những thước phim tư liệu nhuốm màu thời gian. Nó vẫn hiện diện trong ánh mắt xa xăm của những người lính năm xưa, trong những cơ thể không còn lành lặn và trong những nỗi đau mà năm tháng cũng không thể xóa nhòa. Mỗi thương binh, bệnh binh là một phần ký ức sống của dân tộc, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cái giá bằng xương máu của hòa bình.
Chiều muộn ở Kim Bảng, chiếc xe lăn của một thương binh chậm rãi lăn qua sân trung tâm. Mái tóc ông đã bạc trắng, nhưng tâm hồn vẫn vẹn nguyên màu xanh của tuổi đôi mươi nơi chiến trường. Khói lửa đã lùi xa nửa thế kỷ, song những con người ấy vẫn đang mang trên mình một phần lịch sử mà dân tộc không được phép lãng quên.