(CLO) Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tấm gương giàu nghị lực vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa tinh thần sống đẹp, khát vọng vươn lên và truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
(CLO) Nửa đêm, giữa không gian tĩnh lặng của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình), tiếng hô "xung phong" bất ngờ vang lên từ một căn phòng. Người cựu binh tóc đã bạc trắng giật mình bật dậy, ánh mắt hoảng hốt như vẫn đang ở giữa chiến trường khốc liệt năm nào...
(CLO) 6 tháng sau vụ tai nạn giao thông khiến gần như toàn bộ phần thân dưới bị xe tải cán nát, Dương Đức Hiếu (17 tuổi, Hà Nội) đã có thể nở nụ cười, tự tập thể dục bằng đôi tay rắn chắc và nói về những dự định phía trước. Ít ai biết rằng để giữ lại sự sống cho con, gia đình chị Trần Ngọc Hoà từng phải ký vào quyết định đau đớn nhất: Cắt bỏ một nửa cơ thể của em. Đằng sau phép màu ấy là những đêm trắng của người mẹ, là cuộc chiến giành giật sự sống của các bác sĩ và nghị lực phi thường của cậu thiếu niên vừa bước qua tuổi 17.
(CLO) Từng gián đoạn việc học, nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ kịp thời của “cha nuôi Biên phòng” mà em Xeo Thị Hoa quyết tâm học lại. Với quyết tâm bám chữ để thoát nghèo, nữ sinh dân tộc Khơ Mú đã trúng tuyển vào ngành sư phạm. Hiện, nữ sinh ấy đang trải qua những năm tháng sinh viên đầy nhiệt huyết. Ước mơ của em là sau này có thể “cõng” chữ về bản.
(CLO) Bom đạn chiến tranh đã cướp đi đôi mắt của người lính Nguyễn Đăng Khoa nhưng không thể lấy đi tri thức, nghị lực và khát vọng cống hiến. Gần 60 năm sống trong bóng tối, nhưng người thương binh 1/4 vẫn miệt mài dạy toán, dạy đàn, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ.
(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.
(CLO) 17 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Văn Trường tham gia nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trong lần truy kích địch, người lính bị trúng đạn, mất đôi chân. Trở về quê nhà với thương tật sức khỏe 85% nhưng người thương binh ấy không đầu hàng số phận. Trên chiếc xe lăn, anh đi tàu khắp nơi để buôn bán hàng hóa. Từ chuyến tàu định mệnh ấy giúp anh thương binh kết duyên với cô gái trẻ xinh đẹp.
(CLO) Bị khuyết tật vì ảnh hưởng của chất độc da cam nhưng chị Đặng Thị Kim Oanh luôn nổ lực vượt lên số phận. Không chỉ bước vào giảng đường đại học, sau khi ra trường chị chọn về quê để trao sinh kế, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Với phương châm sống “thay vì mặc cảm, tôi chọn bước tiếp”, nhiều năm qua dù phải ngồi trên xe lăn nhưng đôi chân chị chưa bao giờ dừng lại…
(CLO) Thất bại với mô hình nuôi lợn vì dịch bệnh khiến anh Lê Văn Ân thua lỗ gần 1 tỷ đồng. Không từ bỏ, anh tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Lần này, anh tận dụng chuồng trại cũ để nuôi ếch. Điểm khác biệt trong mô hình của anh là bố trí thêm nhiều tấm xốp nổi tạo nơi trú ẩn, giúp đàn ếch giảm stress và phát triển tốt.